(Nguồn ảnh: internet) |
CỦA HAO TRAN
*
Em có về nơi hò hẹn tháng ba
Nơi tuổi thơ đi qua miền kỷ niệm
Nơi trái tim lần đầu rung xao xuyến
Nơi dòng sông mang nỗi nhớ vơi đầy
Em có về cho tay nắm bàn tay
Con đường xưa đỏ rực bông hoa gạo
Trẻ mục đồng trên lưng trâu thổi sáo
Nghe mênh mang xanh thẳm một khoảng trời
Khu vườn xưa tươi màu nắng em ơi
Hương bưởi thơm ngập tràn bay trong gió
Nhặt cánh hoa gói vào khăn tay nhỏ
Để đêm về em gối giấc mơ yêu
Em có về thăm cánh đồng phì nhiêu
Lúa lên xanh hẹn mùa vàng nặng hạt
Chim chiền chiện lượn thinh không ríu rít
Vướng cỏ may ai bỏ lại câu thề
Em có về nơi ấy một miền quê
Nơi ngọn lửa đam mê từng rực cháy
Ta hong lại những ngày xưa sống dậy
Mối tình đầu ai nỡ để phôi phai...
*.
HAO TRAN
LỜI BÌNH:
Dù cuộc đời còn lắm bão giông và vẫn còn đó
những đau thương mất mát ngang trái lọc lừa thì những người lương thiện đến với
thơ bao giờ cũng ấp ủ trong thơ mình những thiên chức của thi ca đó là chân,
thiện, mỹ. Bài thơ Nơi hò hẹn tháng ba đã minh chứng đủ đầy về những suy nghĩ của
riêng tôi. Bài thơ tuy nói về những chia xa li biệt nhưng sao câu chữ thi ảnh
trong bài thơ đẹp đến nao lòng. Bài thơ ắp đầy những kỷ niệm đầu đời nơi quê
hương xứ sở. Có chút man mác buồn nhưng đó là những nỗi buồn biết thắp lửa biết
bồi đắp trong ta tình yêu cuộc sống. Tôi xin thả lỏng tâm hồn mình trôi theo
dòng cảm xúc của thi nhân để được trở về với miền kỉ niệm thẳm xa đã hơn nửa
trăm năm ly biệt, với tâm thế của ông hoàng thơ tình Xuân Diệu mà cảm nhận:
Tôi lặng chuồi theo dòng cảm xúc
Như thuyền ngư phủ lạc trong sương
Cứ mỗi tháng Ba về khi mùa xuân đã viên mạn
tròn đầy, khi những bông hoa gạo “Thắp
nến bừng bừng giữa ánh trưa”, thắp lửa trong lòng người và thắp lửa trong
lòng các thi nhân thì những bài thơ viết về tháng Ba hoa gạo lại ùa ập tràn về
trên các trang cá nhân. Tháng Ba này cũng vậy tôi lại được đọc bài thơ viết về
tháng Ba của Hao Tran.
Văng vẳng đâu đây là tiếng của người yêu đầu
đời đang gọi mời tha thiết:
Em có về nơi hò hẹn tháng ba
Nơi tuổi thơ đi qua miền kỷ niệm
Nơi trái tim lần đầu rung xao xuyến
Nơi dòng sông mang nỗi nhớ vơi đầy
Đã quá nửa đời người mà cứ mỗi tháng Ba về
trong tâm thức thi nhân lại cứ vang lên một câu hỏi. Có thật thế chăng, anh
đang hỏi em. Muốn, muốn lắm nhưng nơi ấy giờ chỉ còn là miền kỷ niệm của tuổi
thơ. Làm sao tồn tại được những tần số rung cảm của hai con tim thơ trẻ khi đã
qua bao gió mưa bão lũ cuộc đời. Trái tim nhỏ nhoi ấy sao nó vẫn chứa mang được
bao kỷ niệm buồn vui của một đời người? Không chỉ là trái tim rung cảm mà cả
dòng sông đầy vơi cứ thao thiết chảy trong lòng Hao Tran. Lại một câu hỏi nữa
của anh. Có thật không anh đang hỏi em? Hay đây chỉ là cái cớ cho dòng chảy
những kỉ niệm tuôn trào:
Em có về cho tay nắm bàn tay
Con đường xưa đỏ rực bông hoa gạo
Trẻ mục đồng trên lưng trâu thổi sáo
Nghe mênh mang xanh thẳm một khoảng trời
Bộ nhớ kỳ diệu của con người đã giúp ta không
bị chai sạn đi dù cuộc mưu sinh luôn là gánh nặng. Vẫn còn đó trong ta những
mùa hoa gạo rực cháy, thứ gạo không thể thổi thành cơm cho đỡ đói lòng giữa
ngày tháng Ba giáp hạt lại có ma lực tồn tại trong lòng người và nhất là trong
lòng các thi nhân. Hình như nó là ngọn lửa vĩnh hằng thắp sáng những miền quê
kỷ niệm. Vẫn còn đó những em bé mà ở đây nhà thơ đã dùng ba từ theo tôi là hơi
xa xỉ - trẻ mục đồng. Nhưng không sao vì tiếng sáo của tuổi thơ ấy vẫn còn ngân
rung mãi trong ta, ngân rung mãi trong khoảng trời tuổi thơ mênh mang và xanh
thẳm. Bây giờ thì anh không hỏi nữa mà là một sự nhắc nhở:
Khu vườn xưa tươi màu nắng em ơi
Hương bưởi thơm ngập tràn bay trong gió
Nhặt cánh hoa gói vào khăn tay nhỏ
Để đêm về em gối giấc mơ yêu
Cái xa xôi cái cao vợi của khát khao hoa gạo,
của tiếng sáo ngân rung giờ lại là những kỷ niệm gần gũi thân thương. Là khu
vườn ngập nắng với những bông hoa bưởi tràn hương thơm trong lòng người, trong
từng con ngõ nhỏ. Anh hái cho em những bông bưởi trắng ngần ngát hương gói lại
để đêm về em kê dưới gối mà luôn nhớ, luôn nghĩ về anh với những giấc mơ đẹp
nhất của mối tình đầu.
Em có về thăm cánh đồng phì nhiêu
Lúa lên xanh hẹn mùa vàng nặng hạt
Chim chiền chiện lượn thinh không ríu rít
Vướng cỏ may ai bỏ lại câu thề
Một bức tranh của đồng quê tuyệt đẹp được thể
hiện bằng ngôn ngữ thi ca. Bức tranh không chỉ có sắc màu hứa hẹn một mùa vàng
ấm no mà còn có cả âm thanh ríu rít của những đàn chim chiền chiện. No đủ thế
đẹp thế âm vang thế mà sao ai đó “Vướng cỏ nay ai bỏ lại câu thề”. Ôi cái
hoa cỏ may bé xíu ấy và vô lực ấy lại có thể làm vướng một câu thề. Hình ảnh
tương phản trong khổ thơ ấy đã tăng thêm cái nhói đau của một lần ai đó nỡ bỏ
quên câu thề ước, ai đó đã bỏ quên cả những mùa hoa bưởi bên nhau?
Em có về nơi ấy một miền quê
Nơi ngọn lửa đam mê từng rực cháy
Ta hong lại những ngày xưa sống dậy
Mối tình đầu ai nỡ để phôi phai...
Câu hỏi được lặp lại nhưng đã cho ta hiểu
rằng giờ chỉ còn là khát vọng. Muốn được một lần duy nhất khi tuổi đã xế chiều
hai đứa cùng trở lại nơi hò hẹn của miền quê ấy không phải để giao kết mà chỉ
để cùng đốt lên một lần duy nhất ngọn lửa của đam mê mà hong lại, làm sống lại
những kỷ niệm - những kỷ niệm giúp ta tồn tại mãi trong đời. Những kỷ niệm của
tháng ba hò hẹn.
Bài thơ đã khép lại rồi mà ngọn lửa tình yêu
đầu đời rực cháy mãi không thôi!!
Mời thư giãn với nhạc phẩm HOA TRINH NỮ
của Trần Thiện Thanh, qua tiếng hát Tuấn Vũ:
*
NGUYỄN XUÂN DƯƠNG
Địa chỉ: Nhà số 7 Đường Thành Cổ,
Phường Vệ An - Thành phố Bắc Ninh
Email: nguyenxuanduong1940@gmail.com
Điện thoại: 037.224.23.92
.
.
…………………………………………………………………………
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 10.07.2019.
- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng
lại.
0 comments:
Đăng nhận xét