GỬI NHÀ THƠ QUÊN SỨ MỆNH - Thơ Trần Khuê (Sài Gòn)

Leave a Comment

Gửi nhà thơ quên sứ mệnh

Nhà thơ hỡi!
Anh không xót xa ư?
Khi thấy Dân không tin Đảng nữa
Như những ngày kháng chiến năm xưa.

Nhà thơ hỡi!
Anh không phẫn nộ ư?
Khi thấy những đảng viên cậy thế
ức hiếp dân lành
làm ô danh CỘNG SẢN.

Ôi, với những người Dân
từng cưu mang nuôi họ
giấu họ dưới hầm
Thà mất đầu không chịu hé răng
Nay trở mặt bàn tay: bội bạc.

Nhân dân ta
Đâu phải hết anh hùng
Nhưng kính yêu BÁC HỒ
Nuôi lòng tin CỘNG SẢN
Nên họ không chưa “nổi loạn”
(họ sợ chi mấy tân-cường-hào)

Nhà thơ hỡi!
Anh không day dứy ư?
Khi nhìn những mâm cơm thuần rau muống luộc
Những bé trai, bé gái gầy còm, xanh xao
Vì thịt lợn tới 300/1 ký. (1)

Nhà thơ hỡi!
Anh không đau lòng sao?
Khi nghe tin hơn 40 chị em gái của mình
Bị giám đốc Đặng Đình Tám (tỉnh Thanh) làm nhục
Và không căm giận sao
Khi chúng hè nhau ăn cắp của công bạc triệu?

Nhà thơ hỡi!
Anh lại có thể thản nhiên?
Khi tác giả V.U.E.T.A đầy tâm huyết
Mong mở mặt sang giàu đất nước
Đang bị bọn cáo xù
vừa xạo vừa ngu
Dùng mưu ma chước quỷ
hãm hại từng giờ

Và anh lại có thể tảng lờ?
Trước cảnh tên Nguyễn Hộ, giám đốc nông trường cao su
Nhốt công nhân vào thùng kô-nét
Dồn những gia đình hắn ghét vào kiếp ăn mày.

Nhớ ngày nào đánh Tây, đuổi Mỹ
Sao thơ anh hay thế?
Nghe anh ca rạo rực hồn người
Tất cả hành quân xốc tới
Hoàn thành sứ mệnh tuyệt vời.

Xưa, thơ anh đuổi giặc chạy dài
Nay, tham nhũng tràn lan
thơ anh dài dài bỏ chạy
Xưa thơ anh hào hùng sảng khoái
Nay thơ anh du dương êm tai.
Anh ráng sức ca những lời êm ái
Cho mọi loại đầu cơ
có thể ngủ ngon
sau mỗi tiệc tàn.

Lời Bác dạy hình như anh quên hết
Đất nước bình yên rồi còn cần chi thơ thép (!)
Hãy lo ca cho ngọt cho êm
Hãy hoan hô những “thủ-tục-đầu-tiên”
Cho vui lòng quý anh, quý chị cửa-quyền
Và đẹp ý mấy quý ngài tân-quan-cách-mạng.

Nhà thơ hỡi!
Anh không xấu hổ chăng?
Khi bước chân vào các nhà hàng
ngồi trước bàn tiệc cực sang
cụng ly cùng quân ăn cướp.

Và anh không cay đắng ư?
Khi bà con lao động chán thơ anh
Coi anh như đồ vô-tích-sự.

Này, chẳng lẽ anh lại không hề xúc động chút xíu nào chăng? (2)
Hỡi nhà thơ
đã một thời
chúng tôi yêu anh say đắm!
------
1) Theo thời giá tháng 8-1986, sau vụ đổi tiền.
(2) Nhà triết học Ba Tư Xa-a-đi : "Đứng trước nỗi đau khổ của người khác mà anh không động tâm thì anh không xứng đáng là người".



Mời thư giãn với nhạc phẩm CÁT BỤI CUỘC ĐỜI
của Hà Sơn, qua tiếng hát Lê Sang và Châu Thanh:
            
*
TRẦN KHUÊ
Địa chỉ: 173/10, Thành Thái, phường 14,
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.
Email: trankhue@gmail.com
Điện thoại: 0909.331.994
.




…………………………………………………………………………
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 21.05.2019.
- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến. 
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.
      

0 comments:

Đăng nhận xét