‘LỖI LẦM’ -
CỦA ĐỒNG THỊ CHÚC
*
LỖI LẦM
.
Chỉ vì tay giở nhầm trang
Chỉ vì tay giở nhầm trang
Nên giờ em chịu muôn vàn đắng cay
Trời thì cao đất thì dầy
Kêu đâu thấu được nỗi này, ngoài em
Muốn ăn sung rụng: ngồi thềm
Em tìm sung rụng khắp triền núi non.
Mải đi tìm mặt trời con
Thấy vành trăng khuyết ngỡ tròn, lạ thay.
Sương mù lại tưởng mưa rây
Đang đem khăn đội lại bày nón che.
Mò thuyền đưới đáy lòng khe
Gặp cây gỗ mục sắt se nỗi lòng.
Những mơ lặng bể mênh mông
Nào hay đen bạc bão giông tình người
Quặn đau thấy cảnh nghịch đời:
Dòng sông quặt ngược ngọn đồi quay ngang.
Mỗi lầm lỗi mỗi bàng hoàng
Nhận ra lọn tóc bạc ngang mái đầu.
*.
ĐỒNG THỊ CHÚC
ĐỒNG THỊ CHÚC
LỜI BÌNH:
(Tác giả Bùi Đồng) |
Bài thơ
được đăng báo Văn Nghệ Quân Đội từ 1990 đến giờ mà chả ai nhận ra cái lỗi và
cái lầm từ đâu, do ai!
Thơ cũng có số phận, lý lịch
riêng của nó, mà con người ta rất hay sám hối, nhận lỗi khi không có
lỗi. Buồn thay.
Tác giả cũng vậy, khi cầm
bản thảo đi nộp thì vị nhận bài, đóng cửa phòng lại, nói thật nhỏ: sao liều thế, thật thế, mất quan điểm thế...
Vậy là tác giả bỗng thấy
mình sai trái, về vật vã, thở than:
Trời thì cao, đất thì dầy
Kêu sao thấu nỗi này, ngoài em .
Lỗi này là lỗi của xã hội
đã nảy nòi ra một lớp người sợ đủ mọi thứ,sống với nhau bằng vẻ bên ngoài gượng
gạo,cái gì cũng sợ sai định hướng .
Thật ra tác giả nói riêng
và toàn xã hội nói chung chỉ là nạn nhân của một chính thể. Thời ấy thời bình
nhưng loạn lắm,đúng như lời một vị trưởng ty giáo dục đã nói:
- “ Thầy giáo sợ học trò
Công an sợ ăn cắp ...”
May sao tác giả nhìn ra
điều đó và nói bằng thơ sự thật mà ai cũng biết mà không dám nói ấy .
Muốn ăn sung rụng: ngồi thềm
Em tìm sung rụng khắp miền núi non.
Thế mới khổ! Tác giả
không chịu ngồi im, ngậm miệng ăn tiền nên phải đi khắp triền núi non!
Thế rồi một loạt sai
lầm,một loạt ngộ nhận của nhân tình thế thái cứ nối tiếp nhau, bằng cách
nói ẩn dụ, tác giả khéo léo giấu sự thật bằng hình ảnh để qua được sự nhòm ngó khắt
khe, khô cứng của xã hội... ấy thế mà cũng không thoát khỏi trạng thái lỗi lầm mà thực ra không phải
lỗi của mình. Đọc đến đây thấy thương tác giả lắm, tác giả
ngộ nhận tất cả thấy trăng khuyết ngỡ tròn, sương mù
lại tưởng mưa, thấy cây gỗ mục sắt se nỗi lòng.
Nào hay đen bạc bão giông tình người
Ngờ đâu nghịch cảnh nghịch đời
Dòng sông quặt ngược, ngọn đồi quay ngang.
Đầu bài thơ than thân trách
phận, kêu trời nhưng cuối bài đã thấy tác giả kiên quyết, trí tuệ để
tự biện minh cho lẽ phải.
Để hiểu ra được vấn đề
này thật khó, thậm chí một đời người:
Mỗi lầm lỗi mỗi bàng hoàng
Nhận ra lọn tóc bạc ngang mái đầu .
*.
BÙI ĐỒNG
Địa chỉ: 3/176 Phan Đình Phùng,
t/p Nam Định.
Email: hatbuinhangian.db@gmail.com
Điện thoại: 0902191804
........................................................................................
- Cập nhật từ messenger facebook
Chuc Dong Thi ngày 30.06.2020.
- Bài viết không thể hiện quan
điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.
- Vui lòng ghi rõ
nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.
.
0 comments:
Đăng nhận xét