MỘT VIỆC LÀM BỈ ỔI CỦA HỘI NHÀ VĂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - Tác giả: Lương Thị Hương Lan ; Ngô Nguyễn giới thiệu

Leave a Comment

 


MỘT VIỆC LÀM BỈ ỔI CỦA HỘI NHÀ VĂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

 

DỰNG NHÂN CHỨNG ĐỂ BẺ LÁI HÒNG CHẠY LỖI

 

Tôi không đồng ý với biên bản làm việc của hội nhà văn thành phố Hồ Chí Minh thì tại sao báo Sài Gòn Giải Phóng lại đăng lên kết luận như đúng rồi vậy?

Liệu hội có lấy ngân sách nhà nước mà chi cho báo Sài Gòn Giải Phóng không?

Còn việc gạ tình báo lấy ở đâu ra vậy?

Tôi sẽ đi đến cùng sự thật để lấy lại danh dự vì họ đã xúc phạm tôi, không phải là cái danh hội viên hội nhà văn.

Và đã tố cáo ông Phạm Trung Tín tống tiền đến cơ quan công an, khi không được đáp ứng thì dùng hành vi đê hèn, làm ảnh hưởng đến danh dự của tôi, chứng cứ tôi đã đưa công khai trên Facebook và lập vi bằng. Trước cuộc họp giải quyết đơn yêu cầu của tôi ở hội nhà văn thành phố Hồ Chí Minh, ông tuyên bố hùng hồn là việc ông kêu gọi tôi chi tiền để cảm ơn Ban Chấp hành hội nhà văn thành phố Hồ Chí Minh là hợp lý và nhân văn, trước khi kết nạp hội viên. Và ông Nguyên Hùng đã xác nhận là có nhận của chị Ngọc Vân 1 phong bì đưa cho bà Bích Ngân, tất nhiên trong đoạn ghi âm cũng có tên ông một phong bì thì chắc chắn ông không nỡ từ chối.

Nếu là thể hiện nét đẹp truyền thống của người Việt Nam như Phạm Trung Tín nói thì không có việc gì, mà nét đẹp này lại thể hiện trong một tổ chức được nhà nước công nhận là cơ quan văn hóa hàng đầu, liệu có vấn đề không nhỉ??

Hội nhà văn thành phố Hồ Chí Minh sao không dám công khai vì sao tôi bị gạt ra khỏi danh sách nhỉ, để thế giới mạng họ biết được nguyên nhân mà cứ lập lờ úp mở chuyện gạ tình vớ vẩn gì đó để dư luận họ không hiểu gì mà bàn cãi không đúng với bản chất sự việc

Người nhận hối lộ trên 2 triệu là bị truy tố trách nhiệm hình sự đấy nhé thưa bà Bích Ngân và ông Nguyên Hùng!

 

Kính thưa quý vị!

Sau đây tôi xin tóm tắt toàn bộ buổi làm việc của tôi với hội nhà văn thành phố Hồ Chí Minh vào sáng thứ 2 vừa qua:

Dưới sự chứng kiến của 7 nhà báo được họ mời đến viết nghiêng về phía họ, trong đó có vài nhà báo trung thực và khách quan, đã ghi lại toàn bộ sự việc và tôi cũng đã ghi âm lại toàn bộ buổi làm việc, nói đúng hơn là một trận đánh sống còn của hội nhà văn thành phố Hồ Chí Minh. Ban kiểm tra hội Nhà văn huy động một lực lượng hùng hậu gồm trên 20 người để đánh hội đồng một người đàn bà như tôi.

Nhưng không ngờ họ sai lầm tưởng tôi dễ khuất phục mà: "lấy thịt đè người"

Trong đội quân ấy có thêm bà Trần Mai Hường ban nhà văn nữ hội nhà văn thành phố Hồ Chí Minh kéo theo 2 đấng đại trượng phu là Trường Thanh và Quảng Huệ đến dựng nên một câu chuyện khôi hài để bẻ lái dư luận, thay thế sự thật mà tôi đã phơi bày, vận động người làm chứng để chạy lỗi.

Trong khi làm việc tôi yêu cầu Ban Kiểm tra hội nhà văn thành phố Hồ Chí Minh phải đưa ra những bằng chứng cụ thể mà họ buộc lỗi tôi, và đơn họ trả lời cho tôi như họ đã nói nhung họ không có bất kỳ bằng chứng nào cả để đưa ra.

Bí quá làm liều, họ phải kêu Trần Mai Hường hãy đem quân tiếp ứng, nhưng tôi đã yêu cầu không cho những người này tham dự vì họ là những người không liên quan.

Thật kinh khủng lần đầu tiên trong đời tôi gặp một cảnh tượng không khác gì trong phim , khi bà Nguyên Trân chạy đến chỗ tôi ngồi bảo tôi phải đưa cái điện thoại cho bà kiểm tra tin nhắn, tôi nói bà muốn xem tin nhắn tôi sẵn sàng mở từ đầu đến cuối cho bà xem, nhưng bà nhất quyết không ngồi ghế, mồm la toáng lên, mắt trợn ngược không khác gì một ả giang hồ, xin thưa bà này giới thiệu là tiến sĩ luật, trong lúc bị áp đảo tôi bị khống chế cái điện thoại nên không thể ghi âm ghi hình lại được, mà có một nhà báo tên là Tiểu Vũ ghi lại và đăng lên trang cá nhân của bạn ấy.

Chưa hết ông Phạm Trung Tín lên cầm giấy phát biểu đến 15 phút bản luận tội tôi được soạn sẵn không liên quan gì đến buổi làm việc, cùng bằng chứng là những lá đơn yêu cầu của tôi được ông lập vi bằng do luật sư ông tư vấn, việc này được một tờ báo đưa lên từ một phía để lòe dư luận hòng đánh tôi bằng dư luận và dọa tố cáo tôi vu khống cho ông.

Khôi hài ông Nguyên Hùng là Ban Chấp hành hội đã lên phát biểu khóc như mưa không khác gì hồi cha mẹ ông chết, ông kể công trạng của ông Phạm Trung Tín ủng hộ rất nhiều tiền cho hội nhà văn thành phố Hồ Chí Minh (hèn chi ông Phạm Trung Tín là hội viên lại lộng quyền đến như vậy)

Thêm một số nhà báo nhảy vào phát biểu nói đúng hơn là xen vào vấn đề không liên quan đến họ, việc này đã được nhà báo Tiểu Vũ lên tiếng phản đối, tôi không biết bạn này làm ở tờ báo nào.

Buổi làm việc từ 9h sáng đến 1h30 thì lập biên bản, vì căng thẳng và chưa kịp ăn uống nên tôi bị đuối sức tôi yêu cầu dừng lại buổi làm việc và dừng lại việc lập biên bản, họ không đồng ý và họ bảo tôi không hợp tác, tôi dẫn chứng nếu một người phạm tôi bị hỏi cung mà sức khỏe và tinh thần không tỉnh táo thì pháp luật vẫn quy định dừng lại, tôi đã ghi âm và sự việc này.

Sau đó họ phải buộc dừng lai buổi làm việc, tôi hẹn 3h lên làm việc

Sau đó ông Bùi Phan Thảo quá lịch sự tiễn tôi tận cầu thang máy và ru tôi với một giọng rất ngọt ngào là hội sẽ cần một câu xin lỗi rồi sẽ kết nạp em thôi. Trời đất quỷ thánh thần ơi! Nếu con xin lỗi đồng nghĩa với việc con vô tù chớ con vô hội cái kiểu gì, nói thật tôi nghĩ và quyết định vô hội là muốn học hỏi thêm vốn viết cho mình chớ không phải vì cái danh hão, nhưng tôi gặp phải cái hội dưới sự lãnh đạo của Bích Ngân thì tôi thề có cho tôi thành tiên tôi cũng không dám luôn, vì thế ngày nay tôi quyết định lấy lại công bằng và danh dự, dẫu tốn rất nhiều thời gian và sức lực, sau đó tôi hẹn 3h đến làm việc.

Đúng 3h tôi đến thì gặp thêm một phóng viên không biết ở tờ báo nào, ghi chép gì đó cùng với 2 người không liên quan đến sự việc.

Ông Bùi Phan Thảo đưa tôi biên bản gồm 10 trang chữ li ti đã ký sẵn của những người liên quan đến buổi làm việc sáng nay và bảo tôi ký tên, chồng tôi vốn là luật sư nên tôi chụp hình gởi cho anh ấy xem, ông Bùi Phan Thảo không cho tôi làm việc ấy tôi bảo: Anh không cho tôi làm việc đó là anh có khuất tất gì mới cản tôi. Sau đó tôi xem biên bản do ông Bùi Phan Thảo viết trời ạ tôi là người trong cuộc mà không hiểu gì cả, nội dung câu từ lủng củng và quan trọng là không đúng như lời trình bày tôi đã ghi âm lời nói của tôi trong buổi làm việc hồi sáng.

Biên bản làm việc mà không mời những người liên quan đến làm việc, nội dung viết sẵn và tất cả ký sẵn rồi ép tôi ký thử hỏi mọi người có đúng không, tất nhiên là tôi ký là không đồng ý với nội dung trên

Lập tức sau đó, biên bản được chuyển cấp tốc cho một số tờ báo để phơi bày lên trang của họ, để mượn dư luận công bố thành tích của hội nhà văn mà đánh tôi.

Thật nực cười và mỉa mai cho cái hội mang danh là đứng thứ 2 cả nước.

Còn việc này nữa, họ lấy thông tin ở đâu nói tôi học chưa hết cấp 3, mục đích của họ là nhờ bà Trần Mai Hường tung tin lên mạng xã hội nói xấu tôi không có đủ trình độ mà vào hội nhà văn, cô Trần Mai Hường này có hàng loạt bài viết nói xấu bôi nhọ danh dự của tôi để bảo vệ hội nhà văn thành phố Hồ Chí Minh, cô này tôi đã nêu trên.

Chia sẻ tóm tắt toàn bộ sự việc để mọi người đọc và suy ngẫm.

Cảm ơn quý vị đã xem và ủng hộ tôi suốt thời gian qua.

 

--------------

Nguồn:https://www.facebook.com/luong.lanhuong.315/posts/pfbid0PBYzSdoRda4UcRjCt58kQq5BQnzjuHBJ6XMS9d8LbzyfCtX83sdFfABiEQfZpESil

 

Mời nhấp chuột đọc thêm:

- Kho sách0

- Chuyện làng văn0

- Các bài viết của (về) tác giả Phạm Trung Tín0

- Các bài viết của (về) tác giả Lương Thị Hương Lan0

- Các bài viết của (về) tác giả Đông La0

- Các bài viết của (về) tác giả Phạm Lưu Vũ0

- Các bài viết của (về) tác giả Kiều Mai Sơn0

- Các bài viết của (về) tác giả Thái Hạo0

 

Mời nghe Khề Khà Truyện đọc truyện ngắn

CHUYỆN CỦA GÃ KHỜ của Đặng Xuân Xuyến:

Ngô Nguyễn giới thiệu

Tác giả: Lương Hương Lan - nguồn: facebook

Ảnh minh họa sưu tầm từ nguồn: internet

Bài viết là quan điểm riêng của các tác giả.

0 comments:

Đăng nhận xét