PHẢI
VIẾT VỀ
“TRƯỜNG
VIẾT VĂN UÔNG TRIỀU”
![]() |
| (Tác giả Hà Thanh Vân) |
Lần trước tôi đang ở Thiếu Lâm Tự trên núi Thiếu Thất, dãy Tung
Sơn, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, thì cứ bị hỏi về drama văn chương. Lần này tôi đi
lên núi Côn Luân, tôi sợ rằng lại bị làm phiền. Thế nên tôi đang ngồi ở sân bay
Nam Ninh (tỉnh Quảng Tây) bay đi Tây Ninh (tỉnh Thanh Hải), tôi phòng xa nên
tranh thủ viết mấy dòng. Lỡ đâu đang trên núi Côn Luân lại có mấy nhà văn tò mò
nhắn tin hỏi quan điểm của tôi về việc a, b, c thì sao! Phiền lắm á, chán lắm
á. Tôi đang đi chơi mà. Đi chơi là vui nha! Tôi đang đi chặng hai của Con đường
Tơ lụa đó!
Khổ thân tôi lắm á, lần đang đi thăm miếu Khổng Tử ở tỉnh Sơn Đông
Trung Quốc thì bị vợ một họa sĩ oánh ghen lầm. Đang trên núi Tung Sơn thăm
Thiếu Lâm Tự thì bị hỏi về “trường viết văn Uông Triều”. Thôi, lần này để tôi
nói tiếp về trường viết văn UT, phòng xa lỡ bị hỏi quan điểm.
Trước khi bắt đầu, tôi nhắc lại nguyên tắc của tôi, có thể gọi là
“tuyên ngôn” của tôi mỗi khi đi phím nghiệp. Thứ nhất, từ xưa đến nay tôi chưa
bao giờ thấy có CON NGƯỜI nào chửi tôi. Thứ hai, tôi tôn trọng mọi ý kiến trái
chiều nhưng không có ý định tranh luận lại. Tôi luôn tâm niệm rằng tôi có thể
không đồng ý với quan điểm của bạn, nhưng tôi luôn tôn trọng quyền được ng.u
của bạn.
Bài dài khoảng 3000 từ, ai không đọc dài được thì đừng đọc.
MỘT NHÀ VĂN ĐƯỢC QUÂN ĐỘI BAO CẤP
Thứ nhất, tôi có nghe một vài lời khuyên rằng thông cảm đi, bỏ qua
đi, gia cảnh của nhà văn Uông Triều khó khăn, đông vợ cũ, nhiều con, chung
riêng có cả, nên mới phải mở lớp dạy. Tôi cho rằng không nên nêu lý do gia cảnh
khó khăn phải nọ kia. Tôi hỏi kỹ về chính sách rồi. Nhà số 4 là cơ quan duy
nhất ở Việt Nam này mà nhà văn được bao cấp hay chính xác là được trả lương
(nuôi) để viết văn chuyên nghiệp. Vì thế càng phải đúng mực và tuân thủ quy định
về chuyện đi làm kinh tế tư nhân. Mà cứ nhìn sinh hoạt của nhà văn này, có dấu
hiệu gì của gia cảnh khó khăn đâu, thậm chí còn không bao giờ phải gửi tiền
nuôi con cho vợ cũ.
Bao nhiêu năm qua nhà văn Uông Triều mở lớp trái phép, thì bây giờ
nên làm cho đúng luật. Người trong quân đội càng phải nghiêm túc hơn dân
thường. Tôi không phản đối chuyện mở lớp, nhưng phải có ý kiến của người lãnh
đạo và các cơ quan cấp trên.
Thứ hai, việc mở lớp phải theo quy củ, đó là lẽ đương nhiên. Nếu
không, việc này sẽ thành một tiền lệ xấu. Nếu như nhà văn Uông Triều mở lớp,
thì sau này nhà văn A, B, C của nhà số 4 cũng mở lớp thì sao nếu cứ cái đà
không xin phép này. Còn chuyện xin phép và đào tạo minh bạch, thì đó chuyện của
cá nhân nhà văn Uông Triều.
LÝ DO VÌ SAO TÔI LÊN TIẾNG: PHẨM GIÁ CỦA NGHỀ VIẾT
Cũng có một vài người bảo tôi rằng việc mở lớp viết văn này chả chết
chóc gì ai, chả ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới, tôi nói làm gì. Tôi cho
rằng như vậy là quá “non” về tư tưởng và nhận thức.
Tại sao văn chương lại dễ gây tác động đến đời sống xã hội chứ
không chỉ dừng lại ở những chuyện tác phẩm. Tại sao những chuyện drama văn
chương của nhà văn lại luôn được dư luận xã hội chú ý?
Cần nhìn vào đặc thù lao động của nhà văn. Đây là điểm rất riêng
của nghề viết, đồng thời cũng là lý do vì sao nhà văn xứng đáng được nhìn nhận
như một chủ thể sáng tạo đặc biệt. Trong âm nhạc, một nhạc sĩ sáng tác tác phẩm
muốn đến được công chúng thường cần ca sĩ, người hòa âm, phòng thu, nhà sản
xuất, ê kíp biểu diễn và hệ thống phát hành. Trong sân khấu, một kịch bản phải
đi qua đạo diễn, diễn viên, âm thanh, ánh sáng, thiết kế mỹ thuật, không gian
biểu diễn. Trong điện ảnh, lao động sáng tạo càng mang tính tập thể hơn với
biên kịch, đạo diễn, quay phim, dựng phim, kỹ xảo, diễn viên, truyền thông,
phát hành, vốn đầu tư. Hội họa và nhiếp ảnh tuy thiên về cá nhân, nhưng vẫn gắn
chặt với vật liệu, công cụ, kỹ thuật, hậu kỳ, trưng bày. Còn nhà văn, ở khoảnh
khắc cốt lõi nhất của sáng tạo, gần như chỉ có một mình với tư duy, vốn sống,
ký ức, tưởng tượng và năng lực tổ chức ngôn ngữ của chính mình. Bản chất của
nghề viết văn vì thế là một dạng lao động tinh thần cô độc vào bậc nhất và hoàn
toàn dựa vào tài năng của bản thân.
Nói như vậy không phải để thần thánh hóa nghề văn, mà để chỉ ra
nét đặc thù của nó. Nhà văn sáng tạo bằng con chữ và con chữ là vật liệu gần
như thuần tinh thần. Một người làm phim có thể thiếu trường quay thì dự án đình
lại. Một vở kịch thiếu diễn viên hay thiếu sân khấu thì không thể trình diễn.
Một nhạc sĩ thiếu hệ thống biểu diễn thì khó đến với công chúng. Nhưng một nhà
văn, về nguyên lý, có thể bắt đầu sáng tác ở bất kỳ đâu, trong những điều kiện
vật chất tối thiểu nhất. Chính điều này làm nên phẩm giá đặc biệt của nghề
viết.
Trong một thời gian dài, ở Việt Nam từng tồn tại một thứ hào quang
biểu tượng bao quanh hình ảnh nhà văn, nhà thơ. Điều đó có cơ sở lịch sử của
nó. Trong xã hội phong kiến, người biết chữ thường thuộc tầng lớp nho sĩ, quan
lại, trí thức, nên văn chương gắn với học vấn, đạo lý và địa vị biểu tượng. Khi
ấy quan điểm “sĩ nông công thương” phổ biến vì một lẽ đơn giản: những ai biết
chữ thì đều có cơ hội đi thi, đỗ đạt, ra làm quan hay ít ra cũng làm thầy đồ
dạy học. Họ được người dân kính nể, tôn trọng có phải chỉ vì họ biết chữ, họ là
nhà văn, nhà thơ, mà còn vì địa vị xã hội cao ngất ngưởng của họ so với dân
đen. Nếu nói nhà thơ có tước và chức Du Đức Hầu, Cần Chánh điện học sĩ, Lễ bộ
Hữu Tham tri, người thời nay mấy ai biết đấy là Nguyễn Du. Nếu nói nhà thơ có
chức Tham tri bộ Binh, Tổng đốc, Phủ doãn phủ Thừa Thiên, người đời nay mấy ai
biết đó là Nguyễn Công Trứ. Thơ văn của họ viết chỉ có hai mục đích: Một là văn
quan phương, để phục vụ cho triều đình, công việc như Nguyễn Trãi viết “Đại
cáo bình Ngô”. Hai là để “văn dĩ
tải đạo, thi dĩ ngôn chí”, hay cùng lắm là “mua vui cũng được một vài trống canh” như Nguyễn Du kết thúc “Truyện
Kiều”. Độc giả của họ lúc đó cũng là những độc giả cùng tầng lớp, cùng
tầm đón nhận, thậm chí có những mối quan hệ quen biết, qua lại ngoài đời. Sự
tiếp nhận tác phẩm, sự đồng cảm với những phát ngôn của nhà văn dựa trên sự tri
âm, tri kỷ, thấu hiểu lẫn nhau, hiểu được và đồng cảm với cái tầm của nhau.
Sang đến thế kỷ XX, cùng với văn minh phương Tây du nhập, sự lớn
mạnh chính thống của chữ quốc ngữ, sự hình thành và phát triển các đô thị cùng
các tầng lớp thị dân v.v… nhà văn đối với độc giả Việt Nam vẫn là một con người
được phủ lên vầng hào quang huyền thoại của chữ nghĩa bởi lẽ với những thông
tin ít ỏi từ báo chí, rồi do môi trường, hoàn cảnh sống, do điều kiện lịch sử
xã hội… nên công chúng rất ít có dịp tiếp cận nhà văn mà chỉ biết đến họ qua
các tác phẩm. Một cuộc nói chuyện của nhà văn với công chúng ở trường học, công
ty, nhà máy… cũng thành một sự kiện nổi bật, được viết vào hồi ký và nhiều giai
thoại văn học ra đời cũng từ đó. Tư tưởng chi phối một thời với quan điểm “Lấy bút làm đòn chuyển xoay chế độ - Mỗi vần
thơ bom đạn phá cường quyền” (Sóng Hồng) cùng với sự bao cấp trong một thời
gian dài cũng khiến cho nhiều nhà văn và cả độc giả cho rằng nghề văn là một
nghề đặc biệt, một nghề nhận được sự đãi ngộ, biệt đãi của nhà nước, của những
người xung quanh và thực tế cũng là như vậy.
Thời đại số đã làm thay đổi mạnh chân dung nhà văn. Nhà văn hôm
nay không còn tồn tại trong khoảng cách được thiêng hóa. Công chúng không chỉ
đọc tác phẩm mà còn theo dõi phát ngôn, lối sống, cách hành xử và bản lĩnh văn
hóa của người viết trên mạng xã hội. Nhà văn vì thế cũng phải chấp nhận sự phản
biện, tranh luận, thậm chí phán xét của công chúng như mọi chủ thể sáng tạo
khác. Đây là sự giải thiêng cần thiết để đưa nghề văn trở về đúng vị trí hiện
đại của nó, là một nghề lao động sáng tạo, không phải là thần tượng bất khả phê
phán.
Nhưng chính sau lớp giải thiêng ấy, vai trò thật sự của nhà văn
lại hiện lên rõ hơn. Bởi vì điều làm nên vị thế đặc biệt của nhà văn không nằm
ở vầng hào quang xung quanh cá nhân họ, mà ở tầm ảnh hưởng lâu dài của văn
chương đối với tư tưởng xã hội. Và đây là điều rất quan trọng. Ở Việt Nam cũng
như trên thế giới, nhà văn luôn là những người có khả năng tác động sâu sắc đến
cách xã hội suy nghĩ, thậm chí làm thay đổi tư tưởng xã hội, điều mà các tác
giả thuộc nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác khó làm được ở cùng mức độ và chiều
sâu.
Tất nhiên, nói như vậy không phải để phủ nhận sức mạnh của âm
nhạc, hội họa, sân khấu, điện ảnh hay nhiếp ảnh. Mỗi loại hình đều có sức mạnh
riêng. Âm nhạc đánh thức cảm xúc tập thể rất nhanh. Điện ảnh có khả năng lan
tỏa rộng và trực diện. Sân khấu tạo nên sự cộng hưởng tức thời giữa người diễn
và người xem. Hội họa và nhiếp ảnh tác động mạnh vào thị giác và biểu tượng.
Nhưng văn học có một ưu thế khác. Văn học sáng tạo bằng ngôn ngữ, mà ngôn ngữ
lại chính là chất liệu của tư duy, của lập luận, của diễn ngôn xã hội, vì thế
tác động của nhà văn thường không dừng ở xúc cảm thẩm mỹ, mà còn đi thẳng vào
hệ giá trị, vào nhận thức và lương tri xã hội.
Lịch sử văn học thế giới có rất nhiều ví dụ tiêu biểu. Charles
Dickens không chỉ là một tiểu thuyết gia lớn của nước Anh, mà còn được Từ
điển Bách khoa Toàn thư Britannica gọi là “một tiếng nói có ảnh hưởng đối với lương tri của thời đại mình”,
bởi khả năng nhìn thấy những thiếu hụt, bất công và khổ đau của xã hội Anh thế
kỷ XIX qua tiểu thuyết. Nữ nhà văn Mỹ Harriet Beecher Stowe với tác phẩm “Túp lều bác Tom” đã có tác động rất
mạnh đến dư luận chống chế độ nô lệ da đen ở Hoa Kỳ thế kỷ XIX.
Nhìn về Việt Nam, điều đó càng đúng. Từ Nguyễn Trãi, Nguyễn Du,
Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh đến Nam Cao, Tố Hữu, Nguyễn Minh Châu và nhiều
tên tuổi khác, nhà văn không chỉ làm ra tác phẩm để độc giả thưởng thức. Họ
tham gia định hình ngôn ngữ dân tộc, khơi gợi ý thức công dân, phản tỉnh về
lịch sử, chiến tranh, đạo đức, nhân phẩm và tương lai cộng đồng. Văn học Việt
Nam ở nhiều thời điểm chính là một trong những con đường quan trọng nhất mà qua
đó xã hội tự nhận thức về mình. Một bộ phim có thể gây xúc động lớn, một ca
khúc có thể tạo thành hiện tượng, nhưng văn chương thường thẩm thấu chậm hơn và
sâu hơn. Người đọc sống cùng nhân vật, suy nghĩ cùng họ, thay đổi cách nhìn về
đời sống qua chính cấu trúc của câu chữ. Đó là dạng ảnh hưởng âm thầm nhưng bền
bỉ, kéo dài qua nhiều thế hệ.
“TRƯỜNG VIẾT VĂN UÔNG TRIỀU” LIỆU CÓ TẠO THÀNH ẢNH HƯỞNG GÌ KHÔNG?
ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC HAY TÍCH CỰC? GIẢI PHÁP LÀ GÌ?
Với những suy nghĩ của tôi về “phẩm
giá của nghề viết”, tôi cho rằng việc “trường viết văn Uông Triều” đào tạo
trái phép, không có sự kiểm tra chặt chẽ của các cơ quan chức năng, luôn ẩn
giấu những nguy cơ khó lường.
Ai biết nhà văn Uông Triều dạy gì trong giáo trình dạy viết văn?
Có vấn đề sai lệch về mặt chuyên môn thì còn có thể chưa đáng lo ngại, cùng lắm
chỉ đào tạo ra những người viết văn tồi. Nhưng nếu một lớp học không phép, do
một nhà văn quân đội dạy, có những vấn đề gì về mặt tư tưởng, nhận thứ thì sao?
Lúc đó ai chịu trách nhiệm? Nhất là nhìn cách mà nhà văn ấy quảng bá và dạy
trong lớp học. Có không ít học viên từng học lớp viết văn Uông Triều phản ánh
với tôi rằng lớp viết văn vận hành như một triều đình, quy tụ nhiều người viết
dưới trướng. Ai cho phép một nhà văn do quân đội quản lý hành xử tự tâng bốc
bản thân, chê bai nhiều nhà văn khác, đưa ra những hứa hẹn giải thưởng nọ kia
v.v…?
Về mặt tổ chức, lớp viết văn Uông Triều rõ ràng tiềm ẩn nhiều nguy
cơ đáng lo ngại bởi đây là một lớp học tư nhân, thả nổi, quy tụ nhiều người
viết, không ai kiểm soát giáo trình và những phát ngôn trong lớp học! Nói thẳng
ra, đây là một lớp học tụ tập đông người trái phép online, dạy những điều chưa
kiểm soát được!
Một ví dụ (xem ảnh) là một status công khai của nhà văn Uông Triều,
dạy việc viết văn. Nếu theo tinh thần dạy này, thì muốn viết về tội phạm phải đi
làm tội phạm, muốn tả cảnh giết người, thì phải đi giết người à? Vậy còn các
nhà văn chuyên viết truyện khoa học viễn tưởng thì biết sống làm sao?
Giải pháp là gì? Rõ ràng học viết văn là một nhu cầu thực tế và có
đối tượng công chúng không ít. Cứ nhìn quy mô các lớp học không phép của nhà
văn Uông Triều là biết. Có thể tham khảo từ mô hình lớp học của Hội Điện ảnh
Việt Nam, Hội Nhiếp ảnh thành phố Hồ Chí Minh và một số Hội Văn học nghệ thuật
tỉnh thành. Chúng ta đều biết bên cạnh hệ thống đào tạo Đại học, mà riêng về
văn chương có Khoa Viết văn và Báo chí của Đại học Văn hóa Hà Nội, Trường Đại
học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh đều có các khoa như Điện
ảnh, Sân khấu, Nhiếp ảnh v.v… Tuy nhiên, không phải ai cũng có điều kiện, thời
gian để học đại học. Vẫn rất cần những khóa đào tạo ngắn ngày cho những đối tượng
cần kiến thức và say mê nghệ thuật. Vì vậy, Hội Điện ảnh Việt Nam, Hội Nhiếp
ảnh thành phố Hồ Chí Minh … và một số Hội Văn học nghệ thuật tỉnh thành đã mở
ra những Trung tâm đào tạo, điều này hoàn toàn nằm trong quyền hạn của Hội. Hội
Nhiếp ảnh thành phố Hồ Chí Minh mở những khóa dạy học chụp ảnh. Hội Mỹ thuật mở
lớp dạy vẽ từ cơ bản đến nâng cao. Hội Điện ảnh Việt Nam mở những khóa dạy biên
kịch, viết phê bình, diễn xuất… ở Hà Nội và cả thành phố Hồ Chí Minh.
Tôi đề xuất là Hội Nhà văn Việt Nam nên đứng ra thành lập một
trung tâm đào tạo viết văn với những khóa học ngắn ngày, Người đứng lớp là
những người có uy tín, tên tuổi, có trình độ chuyên môn cao. Lớp học ấy sẽ có
những giáo trình chuyên môn được thẩm định, thông qua, đảm bảo chất lượng,
không chỉ về nội dung, mà còn về tư tưởng, nhận thức. Tôi tin rằng việc này
không hề khó đối với Ban Chấp hành và các vị lãnh đạo của Hội Nhà văn Việt Nam.
Có như vậy việc dạy viết văn mới đảm bảo tính chuyên môn, sự chuẩn mực, không
thả nổi tràn lan như hiện nay. Tôi lên tiếng vì hiện nay việc đào tạo viết văn
của nhà văn Uông Triều đã có dấu hiệu… đa cấp. Hiện nay một số học trò của nhà
văn Uông Triều cũng… mở lớp viết văn (xem ảnh). Việc đào tạo viết văn hỗn loạn,
trái phép này, tôi nhắc lại, luôn tiềm ẩn nguy cơ mất kiểm soát, chứ không chỉ
là chất lượng chuyên môn. Do vậy, tôi rất mong kiến nghị của tôi đối với Hội
Nhà văn Việt Nam được xem xét. Nhà văn Uông Triều nếu đạt chuẩn chuyên môn, thì
Hội Nhà văn Việt Nam vẫn có thể mời Uông Triều tham gia đào tạo.
Tôi sắp đến giờ lên máy bay rồi. Post cái ảnh hôm qua ở nhà số 4
vậy. Mỗi khi có dịp đến nhà số 4, tôi sẽ lại hỏi thắc mắc của tôi: Nhà văn Uông
Triều mở lớp đã xin phép xong chưa?
Tôi thấy nhà văn Uông Triều vẫn tiếp tục mở lớp và vẫn có nhiều người chia sẻ, nhiều người đăng ký (xem ảnh). Một lớp học trái phép online quy tụ nhiều người học. Họ học gì ở đó? Có vấn đề gì trong nội dung dạy hay không? Câu trả lời xin dành cho các cơ quan có chức năng, thẩm quyền.
- Các bài viết của
(về) tác giả Chu Tất Tiến0
- Các bài viết của
(về) tác giả Đỗ Trường0
- Các bài viết của
(về) tác giả Dương Thu Hương0
- Các bài viết của
(về) tác giả Đoàn Thị Lam Luyến0
- Các bài viết của
(về) tác giả Nguyễn Quang Lập0
- Các bài viết của
(về) tác giả Sương Nguyệt Minh0
- Các bài viết của
(về) tác giả Thái Hạo0
- Truyện ngắn Đặng
Xuân Xuyếnl
- Thơ độc vận Đặng
Xuân Xuyếnl
- Thơ lục bát Đặng
Xuân Xuyếnl
.
Mời nghe Kim Yến đọc truyện
ngắn
“CÔ” VƯƠNG CƯỚI VỢ của Đặng
Xuân Xuyến:
HÀ THANH VÂN
Địa chỉ: phường An Phú, Thủ Đức,
Thành phố Hồ Chí Minh.
Facebook: /hathanhvanaliceirisdevi.
.............................................................................................................
- Cập nhật theo nguyên bản Đinh Như Quang gửi ngày 25.04.2026.
- Ảnh dùng minh họa cho bài viết được sưu tầm từ nguồn: internet.
- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.






0 comments:
Đăng nhận xét