“ĐỪNG HÙ DỌA” PHAN
TRUNG CAN,
VÌ ĐÓ LÀ ĐIỀU KHÔNG CẦN
THIẾT
Khi một người hô to “đừng hù
doạ”, thường thì đó là cách mà họ đang tự trấn an mình.
Kẻ mạnh thật sự khó bị tác động bởi những điều đó. Họ sẽ cười khẩy
và tiếp tục công việc của mình, thay vì làm thơ trình bày và vin vào “lòng dân” để tự huyễn hoặc rằng mình làm
đúng.
—
Anh Can có lẽ đang ở trong một cơn sợ hãi lớn. Những thứ anh muốn
ném cho người khác đang quay trở lại với chính anh. Anh đang được trải nghiệm
chính nó.
Anh luôn muốn đấu tố người khác, muốn đứng cao hơn cả hệ thống,
muốn ý chí cá nhân của mình đại diện cho lòng dân - và bây giờ, anh lại đang bị
đấu tố. Lặng lẽ sửa bài, xoá bài - nó là biểu hiện của những con người đang sợ
hãi, cố gắng sửa chữa điều mình biết là nguy hiểm.
Tất nhiên, nó vô ích về mặt pháp luật, kể cả những người ủng hộ
online của anh cũng thế. Một đám đông vốn không có giá trị, nhất là khi quan
điểm của họ có thể thay đổi theo tình thế.
Khi pháp luật và hệ thống định danh anh làm sai, không ai cứu anh
được cả.
—
Thứ nguy hiểm nhất trong thế giới thông tin là gì, anh biết không?
Là những con người bị ảo tưởng rằng mình đang lãnh đạo đám đông, đang là lá cờ
đầu của thứ gì đó mà mình còn không biết rõ.
Kẻ hi sinh đầu tiên trong một cuộc chiến thường sẽ là họ - những
số 1 đáng thương.
Và anh đang là số 1 không thể bàn cãi trong câu chuyện này.
—
Thế giới của anh Can đang chia ra làm 2 phần: Một phần tuyệt vọng
bám víu vào những thứ ảo giác trên internet, kiểu như tôi là lá cờ đầu bảo vệ
chế độ, tôi là người truyền lửa, hãy động viên. tung hô và giúp tôi bớt sợ hơn
đi hỡi cư dân mạng.
Phần thứ 2 thực tế hơn: Anh và gia đình sẽ đối mặt với rất nhiều
phiền phức và rắc rối.
Khủng hoảng và bị tấn công chưa bao giờ là câu chuyện của chỉ một
con người. Nhưng đó có thể lại là kết quả tốt nhất dành cho anh - tổn thương
tâm lý cho chính mình và những người thân.
Những câu chuyện cá nhân sẽ có thể lần lượt bị bóc tách, cuộc sống
bị phơi bày trên internet giống như hầu hết các vụ drama trên mạng. Và đó có
thể còn là điều dễ chịu hơn so với việc anh - một người chủ gia đình - dính vào
những câu chuyện rắc rối ở tầm anh luôn muốn trao nó cho người khác.
Ví dụ như đanh thép chỉ đạo phải trừng phạt những thứ lớn hơn trí
tưởng tượng của anh, đòi hỏi thứ quyền lực không thuộc về cá nhân và hèn hạ xoá
những bài viết mình biết là đã mắc lỗi đi, tự an ủi mình bằng một bài thơ run
rẩy “đừng hù doạ.”
—
Chả ai hù doạ anh, người hiểu chuyện đều có thể đưa ra một dự đoán
về kết cục của anh.
Tôi hi vọng là nó sai, vì anh đáng thương hơn là đáng trách.
------------
Long Thái Bình giới thiệu
Tác giả: Nguyễn Tùng Lâm - Nguồn: facebook
Ảnh minh họa sưu tầm từ nguồn: internet
Bài viết là quan điểm riêng của các tác giả.




0 comments:
Đăng nhận xét