NGƯỜI QUAY CLIP VỤ CHÙA BẦU CÓ PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM VÌ KHÔNG TRỰC TIẾP CAN NGĂN? - Tác giả: Luật sư Phương ; Trần Văn Tình giới thiệu

Leave a Comment

 


NGƯỜI QUAY CLIP VỤ CHÙA BẦU

CÓ PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM

VÌ KHÔNG TRỰC TIẾP CAN NGĂN?

 

(Tác giả: Luật sư Phương)

Đây là câu hỏi đang được tranh luận rất mạnh trên mạng xã hội sau khi xuất hiện thông tin cơ quan công an tiếp tục xác minh trách nhiệm của người quay clip vì không trực tiếp can ngăn, ngăn chặn hành vi đánh trẻ tại chùa Bầu.

Có người cho rằng: nhìn thấy một đứa trẻ bị đánh mà chỉ đứng quay thì cũng phải chịu trách nhiệm.

Nhưng muốn đánh giá trách nhiệm của người quay clip, trước hết phải căn cứ vào quy định pháp luật và toàn bộ hoàn cảnh thực tế, không thể chỉ ngồi xem lại 42 giây hình ảnh rồi yêu cầu một người dân bình thường phải hành động như một chiến sĩ công an.

Trước tiên, cần làm rõ nghĩa vụ thông báo về hành vi xâm hại trẻ em.

Điều 28 Nghị định 130/2021/NĐ-CP quy định xử phạt đối với các hành vi:

— Không thông báo, không cung cấp hoặc che giấu thông tin về trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, bị xâm hại;

— Không cung cấp hoặc che giấu thông tin về trẻ em đã bị xâm hại;

— Không thông báo cho nơi tiếp nhận thông tin về hành vi xâm hại trẻ em;

— Ngăn cản người khác cung cấp thông tin;

— Không phối hợp xác minh khi được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

Như vậy, pháp luật đặt ra nghĩa vụ rất rõ: khi biết trẻ em bị bạo lực, người dân không được im lặng, che giấu hoặc cản trở việc báo tin mà phải thông báo, cung cấp thông tin cho cơ quan có thẩm quyền.

Đối chiếu với những thông tin đã được báo chí công bố, chưa có căn cứ xác định người quay clip vụ chùa Bầu vi phạm Điều 28.

Theo lời kể của anh L.T.H., sáng 10/8, trong lúc tưới rau cạnh chùa Bầu, anh nghe tiếng trẻ em la hét. Khi tiếp cận khu vực lán phía sau chùa, anh nhìn thấy một người đàn ông cao lớn, mặc áo nâu, đang cầm roi liên tục đánh trẻ.

Anh H. khai rằng mình rất sợ, chân tay run, lo người đàn ông phát hiện rồi quay sang tấn công hoặc giật mất điện thoại. Anh đã lén ghi lại một đoạn clip dài khoảng 42–43 giây rồi rời khỏi khu vực.

Sau đó, anh kể lại sự việc với những người dân xung quanh. Người dân bàn bạc và liên hệ Công an phường Vĩnh Phúc. Vì điện thoại của anh không gửi được video, anh còn chuyển clip qua điện thoại của người thân để cung cấp cho cơ quan công an.

Người đăng đoạn clip lên mạng xã hội sau đó lại là một người khác, không phải anh H.

Như vậy, chuỗi hành động đã được công bố là:

Phát hiện sự việc — ghi lại hình ảnh — tìm người hỗ trợ — trình báo — cung cấp clip cho công an.

Đây không phải hành vi “không thông báo”.

Không phải “không cung cấp thông tin”.

Càng không phải hành vi “che giấu việc trẻ bị bạo lực”.

Ngược lại, chính đoạn clip do anh H. ghi lại đã trở thành nguồn dữ liệu đặc biệt quan trọng giúp sự việc được đưa ra ánh sáng, giúp cơ quan chức năng nhanh chóng xác minh và xử lý người đánh trẻ.

Vấn đề tiếp theo là: người quay có bắt buộc phải lao vào trực tiếp can ngăn hay không?

Câu trả lời không thể chỉ dựa trên cảm xúc.

Phải xem xét ít nhất ba yếu tố:

 

1. Người đó có khả năng can thiệp hay không?

Anh H. là một người dân đang tưới rau, tình cờ phát hiện vụ việc. Anh không phải người thi hành công vụ, không được huấn luyện kỹ năng khống chế người có hành vi bạo lực và không có công cụ hỗ trợ.

Đối diện với anh là một người đàn ông cao lớn, đang kích động và cầm roi đánh trẻ. Khu vực xảy ra sự việc lại là một góc khuất, không có người lớn nào khác ở bên cạnh.

Trong hoàn cảnh đó, nỗi sợ bị phát hiện, bị tấn công hoặc bị giật mất điện thoại là có thật và hoàn toàn bình thường.

Không thể dùng sự bình tĩnh của người ngồi xem lại clip để phán xét phản ứng của một người đang trực tiếp đứng trước nguy cơ bạo lực.

 

2. Can thiệp có nhất thiết phải là lao vào giằng roi hay không?

Can thiệp không chỉ có một hình thức.

Can thiệp có thể là hô hoán khi điều kiện cho phép; tìm thêm người hỗ trợ; gọi công an; thông báo cho người có trách nhiệm; giữ khoảng cách an toàn; ghi lại hình ảnh và bảo toàn chứng cứ.

Một người không đủ khả năng trực tiếp khống chế kẻ đang cầm hung khí vẫn có thể bảo vệ nạn nhân bằng phương thức khác an toàn và hiệu quả hơn.

Trong vụ việc này, anh H. đã chọn ghi lại hình ảnh, tìm người hỗ trợ và cung cấp clip cho công an. Có thể tiếc rằng trận đòn không được chặn lại ngay lập tức, nhưng không thể vì sự tiếc nuối ấy mà phủ nhận toàn bộ hành động trình báo sau đó.

 

3. Pháp luật có bắt buộc người dân phải đặt mình vào nguy hiểm không?

Pháp luật yêu cầu người biết trẻ bị xâm hại phải thông báo, cung cấp thông tin và không được che giấu.

Nhưng pháp luật không mặc nhiên buộc một người dân đơn độc phải dùng sức mạnh khống chế người vi phạm, giằng lấy hung khí hoặc đặt tính mạng, sức khỏe của mình vào nguy hiểm.

Cũng không thể tùy tiện áp dụng Điều 132 Bộ luật Hình sự về tội “Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng”.

Tội danh này chỉ được đặt ra khi có các dấu hiệu cơ bản: nạn nhân đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng; người chứng kiến có điều kiện cứu giúp nhưng không cứu; và việc không cứu giúp dẫn đến hậu quả nạn nhân chết.

Trong vụ chùa Bầu, không có cháu nào tử vong. Đồng thời, chưa có căn cứ cho rằng người quay có đủ khả năng trực tiếp can thiệp mà không gây nguy hiểm cho chính mình hoặc làm tình hình trở nên nghiêm trọng hơn.

 

Vì vậy, với những thông tin hiện đã được công bố, chưa thấy căn cứ để xử lý hình sự anh H. theo Điều 132 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra có quyền xác minh toàn bộ diễn biến, bao gồm hành vi của người quay clip. Nhưng “xác minh trách nhiệm” không đồng nghĩa với việc người quay đã vi phạm hoặc sắp bị xử lý.

Việc xác minh cần làm rõ khách quan:

— Khoảng cách và vị trí của người quay;

— Khả năng can thiệp thực tế;

— Mức độ nguy hiểm của người đang cầm roi;

— Diễn biến sau khi ngừng quay;

— Thời điểm và phương thức trình báo;

— Ai cung cấp clip cho công an, ai đăng clip lên mạng xã hội.

Nếu kết quả xác minh đúng như lời anh H. đã kể với báo chí — anh sợ hãi, lén quay, sau đó tìm người hỗ trợ và cung cấp clip cho công an — thì theo quan điểm của tôi, anh không phải người cần bị lên án.

Không ai có quyền biến một người dân bình thường thành “người hùng bắt buộc”.

Đáng lo hơn, nếu người đã dám ghi lại hành vi bạo lực và cung cấp bằng chứng cho công an lại bị đối xử như người có lỗi, hiệu ứng xã hội sẽ rất tiêu cực.

Lần sau, người chứng kiến có thể chọn không quay.

Có quay cũng không dám cung cấp.

Có thông tin cũng không dám trình báo vì sợ bản thân lại bị xem xét trách nhiệm.

Đừng để cuộc tranh luận về 42 giây ghi hình làm lu mờ những câu hỏi lớn hơn:

Ai đã giao năm đứa trẻ cho Nguyễn Thế Duy quản lý?

Ai có trách nhiệm giám sát người này?

Vì sao cả năm đứa trẻ đều bị đánh?

Và vì sao tiếng kêu của các em có thể vọng ra tận khu vườn bên ngoài, nhưng không có người có trách nhiệm nào trong chùa xuất hiện để bảo vệ các em?

Người quay clip không phải người cầm roi.

Không phải người được giao quản lý trẻ.

Cũng không phải người đứng đầu nơi đang tiếp nhận, nuôi dưỡng và giáo dục các em.

Trách nhiệm phải được đặt đúng người, đúng hành vi và đúng căn cứ pháp luật.

-------------

Nguồn:https://www.facebook.com/LuatSuPhuong.Law/posts/pfbid0vZyPpo58Q2hdUke31zzhazdPcVZ7myj38KtSZ8ReWzDzgEdkerXYUxTQHJ9LE82Al





 

Trần Văn Tình giới thiệu

Tác giả: Luật sư Phương - Nguồn: Facebook

Ảnh minh họa sưu tầm từ nguồn: internet

Bài viết là quan điểm riêng của các tác giả.

0 comments:

Đăng nhận xét