(Nguồn ảnh: Internet) |
C.I.A và cuộc lùng bắt
CHÊ GHÊ-VA-RA
*
Mùa xuân năm 1965, Ec-ne-xtô Chê Ghê-va-ra, bác sỹ người Achentina và là
bạn chiến đấu của Phi-đen Ca-xtrô biến khỏi vũ đài chính trị Cu-ba. Có người
nói rằng ông ta đã đòi quyền lãnh đạo Cu-ba và kết quả là đã bị hành hình hoặc
bị cầm tù. Cũng có người lại nói ông đã phát điên, hết hy vọng hồi phục và bị
giam trong một biệt thự ở một nơi nào đó của Cu-ba. Lại có người tin rằng Chê
đã thành lập một nhóm nhỏ gồm các môn đồ sẵn sàng hiến mình cho lý tưởng và đã
ra đi để tiến hành một cuộc cách mạng mới. Trước những mớ thông tin nhiều chiều
này, bản thân C.I.A cũng không biết rõ thuyết nào đúng. Tuy nhiên, về sau, một
số manh mối về nơi ở của Ghê-va-ra từ những trạm nhỏ và căn cứ tạm thời của
C.I.A dần dần được đưa về. Nhưng những manh mối này vô cùng lẻ tẻ, nhỏ nhặt đến
mức tuyệt vọng, và kỳ lạ chúng đều hướng về Châu phi - mà cụ thể là về nước
Cộng hoà dân chủ nhân dân Công-gô. Ở quốc gia này đang có một cuộc phiến loạn
tiếp diễn và tin tức của những người tác chiến trên mặt trận của C.I.A lại báo
rằng có những người cách mạng nước ngoài đang tham gia vào đó. Một vài chiến
thuật của quân phiến loạn làm cho người ta liên tưởng tới những quyết sách quân
sự của Chê Ghê-va-ra.
(Tác giả Giáp Kiều Hưng) |
Tuy nhiên, trước khi người ta kiểm tra lại tin tức thì cuộc khởi loạn ở
phía đông Công-gô đột nhiên không còn nữa. Khoảng mùa thu năm 1965, C.I.A tin
rằng Chê đang có mặt ở Châu phi mà cụ thể là vùng hồ Tan-ga-Ni-ca-ra-goa-ka.
Thời gian sau, C.I.A cho biết rõ ràng là Chê và một nhóm trên một trăm người
cách mạng Cu-ba đã từ nước láng giềng Tan-đa-ni-a xâm nhập vào Công-gô trong
mùa thu năm 1965. Họ định nhóm lên những vụ khởi loạn để đốt cháy Châu phi
nhưng nhiệt tình cách mạng của họ không được nhiệt tình cách mạng của du kích
bản xứ hay của nhân dân địa phương đáp lại một cách tương xứng. Trước tình
trạng đó, sáu tháng sau, trong một tâm trạng chán nản, Chê bí mật quay về Cu-ba
đặt kế hoạch cho cuộc phiêu lưu tiếp theo của mình. Và rồi, Chê lại mất tăm làm
cho C.I.A hết sức lúng túng. Những tin tức trái ngược nhau lại bắt đầu chuyển
tới C.I.A về chỗ ở, tình trạng sức khoẻ... của ông ta. Gần một năm rưỡi sau,
khoảng đầu năm 1967, một tin bất ngờ đến với C.I.A: Chê đang ở Bô-li-vi-a.
Khi mà nhiều sĩ quan trong Cục Mật vụ của C.I.A tin chắc chắn là Ghê-va-ra
ở sau phong trào khởi nghĩa trong vùng núi phía Nam Bô-li-vi-a, thì một vài
quan chức cao cấp của C.I.A vẫn chưa tin. Tuy có sự nghi ngờ này nhưng người ta
vẫn cử một số nhân viên công tác đặc biệt của cơ quan đến đất nước này để hỗ
trợ cho các lực lượng địa phương đối phó với phong trào nổi loạn. Nhưng, có một
điều rất mỉa mai là về điểm này ngay cả Tổng thống Bô-li-vi-a Rơ-nê
Ba-ri-en-tốt cũng không nghi là Ghê-va-ra có dính líu vàp phong trào du kích.
Vào thời điểm khoảng hai tháng sau đó, đã có hai sự kiện xảy ra khiến cho
những người chỉ huy công tác đặc biệt của C.I.A ở Mỹ cũng như ở Bô-li-vi-a càng
thêm tin tưởng là Chê đang lãnh đạo quân phiến loạn. Đầu tháng tư năm 1967, một
đơn vị quân đội Nan-ca-hoa-du bắt được những tài liệu nhật ký và ảnh quân khởi
nghĩa bỏ chạy để sót lại. Trong đó có cảnh những bức ảnh của một người tóc hoa
dâm có chỗ đã hói, đeo kính, thực sự xem xét một số nét đặc biệt thì người này
giống Chê Ghê-va-ra lạ lùng. Hơn nữa, một vết tay đã bị nhoè trên một số tài
liệu cũng có vẻ phù hợp với vết thương tay của Ghê-va-ra. Ngoài ra các tài liệu
đã xác nhận một cách rõ ràng, một số du kích hoạt động ở Bô-li-vi-a là người
Cu-ba. Đây có thể là những người vẫn thường xuyên đi cùng Chê ở Công-gô.
Mặc dù đã có những chứng cớ ngày càng nhiều nhưng Giám đốc Ri-sớt Hem vẫn
không chấp nhận sự thật là nhà cách mạng thần kỳ người Cu-ba ấy lại xuất hiện
để lãnh đạo một cuộc nổi loạn nữa. Thậm chí, Ri-sớt Hem còn chế giễu những lời
xác nhận của các sĩ quan điều khiển của mình về việc họ đã thu được bằng chứng
có về sự có mặt của Ghê-va-ra ở Bô-li-vi-a. Theo Hem thì có thể Chê đã chết.
Tuy nhiên, Tô-mát Ka-ra-met-xin, người trình bày vụ này cho giám đốc nhất định
không chịu từ bỏ lập luận là những người chỉ huy tác chiến lúc này đang nóng
lòng truy lùng Chê và thái độ của Hem dường như kích thích những người công tác
đặc biệt cố gắng hơn nữa. Một thời gian ngắn sau, nhiều "cố vấn" của
cơ quan, bao gồm cả những tay cựu trào Cu-ba trong cuộc phiêu lưu Vịnh Con Lợn
đã được phái đến Bô-li-vi-a để giúp việc truy lùng Chê. Ngay sau đó, một đoàn
chuyên viên lấy ở các lực lượng đặc biệt của lục quân đã được cử từ vùng kênh
Pa-na-ma đến Bô-li-vi-a để huấn luyện "quân biệt kích" Bô-li-vi-a về
nghệ thuật hàng quân chống nổi loạn. Uy danh của Ghê-va-ra đã ám ảnh cả Cục Mật
vụ, nói không ngoa thì thậm chí họ ít nhiều còn sợ ông. Một trong nghiên cứu
nguyên nhân của điều này là Chê luôn là người gợi lại sự thất bại của C.I.A
trong hoạt động ở Cu-ba, trong khi họ không thể trút sự thất vọng và lòng căm
tức của mình vào những nhà cầm quyền Mỹ. Mặt khác, họ không có khả năng trả thù
trực tiếp để bù lại bằng cách tiêu diệt Phi đen Cax-trô hay những đồng minh của
ông ta. Và như vậy, Chê xuất hiện trước mắt C.I.A như một mục tiêu hấp dẫn. Chê
bị tống vào tù hay bị xử tử đều có thể làm cho C.I.A hả lòng hả dạ vì đã trả
thù được những thất bại của mình trong thời gian qua.
Đến mùa hè năm 1967, những chuyên viên công tác đặc biệt của C.I.A đang
giúp quân đội Bô-li-vi-a lùng bắt Chê đã biết rõ rằng tháng 11 năm 1966 Chê đã
từ La-ha-ba-na đến Bô-li-vi-a qua Pra-ha, Tây Đức và Bra-xin. Chê đã dùng một
hộ chiếu giả của nước U-ru-goay và trên đường đi ông hoá trang thành một nhà
buôn, tóc hoa dâm, đầu bắt đầu hói, đeo kính gọng sừng-rất khác lạ so với những
tấm hình trên áp phích. Mười lăm người hỗ trợ ông trong cuộc phiêu lưu ở
Bô-li-vi-a đã đến trước ông. Người ta không ai nghi ngờ rằng Chê Ghê-va-ra đã
có mặt ở trong nước ấy và phụ trách phong trào du kích trong vùng núi phía Nam .
Ở thời điểm này, cả Tổng thống Bô-li-vi-a, Ba-ri-en-tốt lẫn Giám đốc C.I.A -
tướng Ri-sớt Hem đều chấp nhận thực tế đó. Chính phủ Bô-li-vi-a đặt một giải
thưởng 4.200 đô la nếu bắt được Chê, sống chết không quan trọng!
Suốt trong những ngày tiếp theo đó, quân du kích liên tiếp gặp thất bại
trước quân biệt kích Bô-li-vi-a có cố vấn C.I.A đi theo và được Mỹ huấn luyện.
Cuối cùng, chưa đầy sáu tháng sau, ngày 08/10/1967, bản thân Chê bị thương và
bị bắt ở gần một làng nhỏ thuộc một vùng miền núi của Bô-vi-ra có tên là La
Hi-ghê-ra. Những cố vấn với quân đội Bô-vi-li-a định đưa Ghê-ra-va còn sống về La Pa để tra hỏi sâu và kỹ hơn. Tuy vậy, viên chỉ
huy người Bô-li-vi-a lại được lệnh hành hình Chê, chỉ cần đưa về cái đầu và đôi
tay của người anh hùng này để chứng minh Chê đã thất bại trong sứ mệnh của đất
nước mình.
Trong khi C.I.A gắng thuyết phục viên đại tá Bô-li-vi-a tạm dừng việc hành
hình Chê thì trưởng trạm C.I.A ở La Pa cũng gắng thuyết phục Tổng thống
Ba-ri-en-tốt về lợi ích lâu dài của việc đưa Ghê-ra-va đi khỏi miền núi làm tù
nhân của Chính phủ. Tổng thống Ba-ri-en-tốt không chịu vì cho rằng Ghê-ra-va
còn sống mà đến thủ đô có thể sẽ nhen lên một vụ náo động trong sinh viên và
những người phái tả.
Đó chính là những việc mà Chính phủ của ông không có khả năng kiểm soát.
Mặc dù thuyết phục bã bọt mép nhưng cuối cùng viên trạm trưởng C.I.A ở La Pa vẫn thất vọng, và ngay đêm hôm đó ông ta đã
kêu gọi sự hỗ trợ của Tổng thống hành dinh ở Mỹ những vẫn vô hiệu.
Chê vô cùng can đảm. Cái chết kề cổ nhưng vẫn hết sức bình tĩnh. Ông ta sẵn
sàng tranh luận về triết học chính trị và những phong trào cách mạng nói chung,
nhưng ông từ chối không để ai tra hỏi mình về những chi tiết về các hoạt động
của ông ở Bô-li-vi-a hay về bất kì hoạt động du kích trước kia của ông ở nơi
khác. Khi bị bắt, Chê có mang theo một cuốn nhật ký cá nhân, C.I.A túm lấy
quyển nhật ký này như một tài liệu quý khi khai thác Chê.
Buổi hôm sau, viên chỉ huy người Bô-li-vi-a đã nhận được quyết định cuối
cùng từ La Pa đưa tới. Tù nhân sẽ bị hành hình ngay tại chỗ
rồi buộc xác vào bộ phận hạ cánh của một máy bay lên thẳng đưa đến
Van-lơ-gian-đơ để một nhóm nhỏ phóng viên và quan chức Chính phủ khám xét tại
một nhà giặt là nhỏ ở địa phương.
Về những giây phút cuối cùng của Ghê-va-ra đã được ghi trên băng trong một
bức điện của người chỉ huy gửi về cho tổng hành dinh. Mới đầu, Chê vẫn còn tin
rằng, có thể là bằng cách này hay bằng cách khác ông sẽ thoát khỏi cái chết.
Nhưng cuối cùng thì ông cũng nhận ra rằng cuộc đời đầy sôi động và anh hùng của
mình cũng sắp kết thúc thì chiếc tẩu thuốc của ông rời khỏi miệng. Tuy nhiên,
Chê đã nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh cho mình và ông hỏi xin một ít thuốc
hút. Lúc này, nhưng vết thương vô cùng đau đớn nơi chân ông hầu như không còn
cảm giác gì. Chê bình thản đón nhận cái chết đến mức chính những kẻ tiến hành
xử tử ông cũng cảm thấy phục nhà cách mạng anh hùng này.
Mùa hè năm sau, người ta đột nhiên hết sức chú ý đến cuốn nhật ký của Chê
và một thời gian ngắn sau các đồng chí của ông ở La-ha-ba-na và một số những
người Mỹ hâm mộ ông đã đoạt được cuốn đó. Sau khi thẩm tra tính chính xác của
cuốn nhật ký đó, những người này đã xuất bản nó. Trước sự việc này C.I.A và
Chính phủ Bô-li-vi-a hết sức đau lòng vì họ là những kẻ chỉ đưa ra những đoạn
nào làm "bằng chứng" để chống lại Chê và những đồng chí của ông. Giữa
lúc dư luận đang rất sôi động về cuốn nhật ký riêng của Chê thì An-tô-ni-ô
Ac-ghê-đa, Bộ trưởng Nội vụ Bô-li-vi-a đã biến mất và nhiều người nghi ngờ rằng
ông là người đã mang tài liệu đó ra nước ngoài. Ông này là lãnh đạo cao nhất
của một bộ của Bô-li-vi-a có quan hệ mật thiết với C.I.A và bản thân cũng là
một điệp viên C.I.A. Người ta nhanh chóng được biết là Ac-ghê-đa đã bỏ trốn
sang Chi-lê, nơi mà ông ta định sang xin cư trú chính trị. Tuy nhiên, những nhà
chức trách tại đó đã lạnh lùng trao ông ta lại cho trạm C.I.A. Ngay lập tức,
một nhân viên của C.I.A, trước là sĩ quan điều khiển ông đã được phái từ tổng
hành dinh ở Oa-sinh-tơn để "làm dịu cơn nóng" của ông ta đi. Khá bất
ngờ là mặc dù đã có lời khuyên của C.I.A và những hoạt động của cơ quan này ở
Bô-li-vi-a. Thậm chí, ông Bộ trưởng này còn tố cáo chế độ Ba-ri-en-tốt là tay
sai của chủ nghĩa đế quốc Mỹ, chỉ trích Chính phủ và cách giải quyết vụ
Ghê-va-ra. Sau vụ việc này, Ac-ghê-đa lại mất tích nên cuộc khủng hoảng chính
trị quan trọng ở Bô-li-vi-a sau đó lại diễn ra một cách mau lẹ hơn.
Một vài tháng sau đó của năm 1968, Ac-ghê-đa đã nhiều lần xuất hiện bất
thình lình ở Luân-đôn, Niu Yooc và Pê-ru. Mỗi khi ông dừng chân, những chỉ huy
của C.I.A lần lượt lúc thì ve vuốt, lúc lại doạ nạt với mong muốn làm cho ông
im mồm đi. Chẳng phải tay vừa, ông cựu Bộ trưởng này nhơn nhơn thú nhận rằng
mình là người đã đưa ra cuốn nhật ký của Chê. Ông ta ngang nhiên nói mình tán
thành những lý do của nhà cách mạng này khi Chê định đem lại một sự thay đổi về
kinh tế, chính trị và xã hội rất hợp với nhân dân Bô-li-vi-a nói riêng và châu
Mỹ La tinh nói chung. Không ngừng ở đó, sau này, Ac-ghê-đa loan báo rằng một
vài quan chức khác người Bô-vi-li-a cũng giống như ông đều là điệp viên của
C.I.A hay ít ra thì cũng... nhận tiền của cơ quan này. Hành động ấy của
Ac-ghê-đa khiến cho C.I.A khiếp sợ. Nhưng cuối cùng thì C.I.A đã mặc cả được
với Ac-ghê-đa và ông ta cũng đã tự nguyện trở về Bô-li-vi-a với danh nghĩa là
để chịu xử án. Trong chuyến bay từ Li-ma đến La Pa ông ta đã nói với một phóng
viên của thời báo Niu Yooc, nếu có điều rủi ro đến với ông thì một băng ghi âm
nói chi tiết lời ông buộc tội C.I.A và Chính phủ Ba-ri-en-tốt sẽ được trao tới
một số chính đảng ở Mỹ và Cu-ba. Theo lời ông nói thì băng ghi âm đó do trung
uý Ma-ri-ô Tê-ran giữ hộ ông. Không ai giải thích được một điều rằng trước đây
người ta đã nhận dạng được Ma-ri-ô Tê-ran chính là người đã hành hình Ghê-ra-va.
Sau đó, trong một cuộc phỏng vấn, Ac-ghê-đa còn tiết lộ tên nhiều sĩ quan
C.I.A cũng làm việc trong thời gian trước như: Hu-gô Mơ-rê trạm trưởng, Giôn
S.Niu-tơn nguyên chuyên viên công tác đặc biệt và các đại tá Ed.phốc, La-ry
Stơn-phin và Ních Len-đi-rít. Ac-ghê-đa còn nhận mặt một vài sĩ quan của C.I.A
đã hỗ trợ vào việc lùng bắt Chê như: Gô-li-ô Ga-bri-en (người Cu-ba), Et-đi và
Ma-ri-ô Gôn-đa-lét (người Bô-li-vi-a)...
Kết thúc "sự kiện Bô-li-vi-a" được diễn ra trong mùa hè năm sau,
tức là gần hai năm sau cái chết của Chê Ghê-ra-va. Tổng thống Ba-ri-en-tốt bị
chết trong một vụ máy bay lên thẳng rơi khi ông trở về sau một chuyến đi thăm
các tỉnh. Sáu tuần sau đó Ac-tô-ni-ô Ac-ghê-đa, người đã tự nhận là điệp viên
của C.I.A, người còn phải ra trước toà vì tội phản bội vì đã đưa ra cuốn nhật
ký của Chê Ghê-ra-đa, đã bị bắn chết trong một phố lớn ở La Pa. Một tháng sau
đó, cái chết lại đến với Héc-béc-tô Rô-gia người dẫn đường chuyến truy lùng
Giê-va-ra cuối cùng và là một trong số ít người có thể biết nơi chôn người lãnh
đạo quân khởi nghĩa đó đã bị ám sát ở Xan-ta Cru-đơ.
Sự việc đã kết thúc với một "xê-ri" cái chết như vậy, nhưng mãi
sau này, người ta vẫn không tìm được lời giải thích cho việc những cuộn băng
buộc tội C.I.A và Chính phủ Ba-ri-en-tốt mà Ac-ghê-đa nói là đã đưa cho trung
uý Ma-ri-ô Tê-ran giữ để được an toàn không bao giờ thấy xuất hiện.
*.
GIÁP KIỀU HƯNG
.
…………………………………………………………………………
- © Công ty T.N.H.H Văn Hóa Bảo Thắng giữ bản quyền.
- Cập nhật theo bản lưu trữ tại Công ty T.N.H.H Văn Hóa Bảo Thắng.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng
lại.
0 comments:
Đăng nhận xét