(Nguồn ảnh: internet) |
ĐỌC “VÔ
HÌNH BỈ NGẠN”
CỦA TRẦN THỊ BẢO THƯ
*
VÔ HÌNH
BỈ NGẠN...
.
Chia nhau lưng chén rượu đào
Vầng trăng là giọt ly tao cuối cùng
Hạ đi từ ấy trùng trùng
Thu về chiêm bái mông lung ảnh hình
.
Mời nhau sương gió ba sinh
Tiếng gà gọi phía bình minh say mềm
Đường hoa Bỉ Ngạn đỏ đèn
Con đò neo bến chợ Viềng có qua?
.
Mẹ thì ở mãi tháng ba
Lưng cơm cúng ngoại vọng xa nhớ ngày
Thanh đồng nhác cánh nhạn bay
Chiều trên bãi cỏ bông may lịm dần
.
Miệt mài dệt mảnh phù vân
Bóng cây duối cổ dừng chân đầu làng
Bao giờ cha được thư nhàn
Lại bày thế trận trên bàn cờ xưa
.
Rượu tàn, tàn cả trăng khuya
Tìm nhau gai xước đầm đìa dấu môi
Đốt lên rưng rức khói đời
Tiễn nhau cũng chỉ một thôi đoạn trường...
.
Trao nhau mẩu vỡ trầm hương
Để ngàn sau cõi vô thường nhận ra
Đừng mê Bỉ Ngạn đỏ hoa
Nỗi đau diệp lục thịt da chưa lành...
*
TRẦN THỊ
BẢO THƯ
LỜI BÌNH:
(Tác giả Bùi Đồng) |
Đúng là bỉ ngạn vô hình, bỉ ngạn tức là bờ bên kia giữa
trí tuệ nhân gian và trí tuệ bát nhã. Do đó dòng sông, đôi bờ chỉ là một khái
niệm tâm linh,vì thế nó vô hình.
Chúng ta đang sống trong thế giới hiện hữu cho nên thường
mượn phương tiện cuộc sống làm cớ để diễn tả tình.
Chia tay lưng chén rượu đào, cái chén đã nhỏ lại chỉ có
lưng thôi, rõ ràng rượu chỉ là cái cớ nhưng trăng in trọng chén lại rất thật, nhấp
một chút là nhấp cả vầng trăng trong đó. Nhấp đi để nhớ chén ly tao này bởi
ngày gặp lại còn xa lắm:
Hạ đi từ ấy trùng trùng
Thu về chiêm bái mông lung ảnh hình.
Tác giả giỏi dùng từ dân dã lắm, giỏi đến mức cứ như bản
năng vậy, đây cũng là thi cách thiên bẩm của nhà thơ.
Mời nhau sương gió ba sinh
Tiếng gà gọi phía bình minh say mềm
Đường hoa Bỉ Ngạn đỏ đèn
Còn đò neo bến chợ Viềng có qua?
Có lưng chén rượu thôi mà uống tới bình minh, say mềm cả
tình lẫn hoa, chả biết giờ này còn đò đã sang chưa?...tất cả đều là giả định, nặng
đầm thương nhớ, kỷ niệm...chợt nhớ chợ Viềng là chợ có tên âm phủ, liền hiểu
ngay sự mạch lạc của tác giả được tỏ bầy qua từng thi từ.
Mẹ thì ở mãi tháng ba! Vâng, cúng vọng thôi, ngoài kia
nháo nhác nhạn bay, cái bông cỏ may hay níu kéo người vậy mà nay lịm dần.
Đọc thơ Trần Thị Bảo
Thư phải nhắm từ từ, phải thật tĩnh mới ngấm được cái men lìm
lịm chất đời.
Rượu tàn, tàn cả trăng khuya
Tìm nhau gai xước đầm đìa dấu môi
Đốt lên rưng rức khói đời
Tiễn nhau cũng chỉ một thôi đoạn trường
Bài thơ đã được đẩy lên cao trào, thần thơ xuất hiện, trăng
tàn, rượu tàn, khói đời rưng rức, kệ gai xước, dấu môi cứ đầm đìa... một loạt tính từ bạo dạn, nhuần
nhuyễn kết hợp tài tình làm nên hồn thơ mạnh mẽ. Đến đây bỗng thèm có một tri
nhân để mà say như vậy.
Trao nhau mẩu vỡ trầm hương
Để ngàn sau cõi vô thường nhận ra
Đừng mê Bỉ Ngạn đỏ hoa
Nỗi đau diệp lục thịt đã chưa lành
Họ hẹn nhau đấy, để kiếp khác còn nhận ra hương trầm. Họ
còn dặn lòng đừng dại mà phải lòng hoa Bỉ Ngạn nhé kẻo lá xanh còn sợ mãi vết
sẹo không bao giờ lành.
Ha...Ha... cái tình nó vượt qua nỗi sợ. Dặn nhau đừng mê
Bỉ Ngạn nhưng mà là dặn yêu thôi nhé, còn vẫn phải tìm mối tình sực nức hương
trầm.
Mời thư giãn với nhạc phẩm MÁI ĐÌNH LÀNG BIỂN
của Nguyễn Cường, qua tiếng hát Tùng Dương:
*.
Thành Nam, 29.10.2018
BÙI ĐỒNG
Địa chỉ: 3/176 Phan Đình Phùng,
t/p Nam Định.
Email: hatbuinhangian.db@gmail.com
Điện thoại: 0902191804
.
........................................................................................
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 04.11.2018.
- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng
lại.
0 comments:
Đăng nhận xét