VÀI TRAO ĐỔI VỚI
TIẾN SĨ HÀ THANH VÂN
![]() |
(Tác giả, nhà báo Tiểu Vũ) |
Tiến sĩ Hà Thanh
Vân trong một bài viết công khai trên trang cá nhân phân tích nhiều ưu điểm và
hạn chế truyền thông của bài phỏng vấn cựu chiến binh Trịnh Hòa Bình đăng trên
báo Một Thế Giới (1), nhân sự kiện bộ phim "Mưa đỏ" tạo tranh
luận xã hội. Những góp ý của bà, từ góc độ đào tạo truyền thông, có giá trị gợi
mở nhất định, nhưng cũng bộc lộ điểm yếu lớn khi chưa hiểu đúng về thể loại báo
chí. Đây là lý do tôi viết vài trao đổi công khai trên mạng xã hội, để rộng
đường dư luận và cũng để làm rõ sự khác biệt giữa cách nhìn của học thuật và
thực hành nghề báo trong điều kiện thực tế.
Điểm then chốt là Tiến
sĩ Hà Thanh Vân đã áp đặt những chuẩn mực của một bài phóng sự điều tra vào một
bài phỏng vấn nhân vật. Bà cho rằng bài báo “lệ thuộc vào nhân chứng đơn lẻ”, rằng cần có thêm nhiều nhân chứng
khác, có kiểm chứng chéo, có tham vấn sử gia, đạo diễn, tổ đạo cụ, có công khai
phương pháp kiểm chứng… Những yêu cầu này đúng nếu đặt vào một phóng sự điều
tra hoặc một chuyên khảo lịch sử, nhưng lại hoàn toàn không phải nguyên tắc của
thể loại phỏng vấn. Bản chất của phỏng vấn nhân vật là để ghi lại lời kể, quan
điểm, trải nghiệm của một cá nhân tại một thời điểm và nhà báo phải trung thành
tuyệt đối với phần trả lời của nhân vật.
Người được hỏi có
thể đúng, có thể sai, có thể phiến diện, nhưng báo chí phải tôn trọng và để độc
giả tự đánh giá. Nếu biến một bài phỏng vấn thành một bản tổng hợp đa nguồn,
đối chiếu, kiểm chứng toàn diện, nó sẽ mất đi bản chất, thành một dạng điều tra
hay tiểu luận. Chính ở đây, sự nhầm lẫn thể loại khiến cho lập luận của bà trở
nên thiếu thuyết phục.
Ông Trịnh Hòa Bình
xuất hiện trong bài phỏng vấn không phải với tư cách nhà sử học, mà với tư cách
một cựu chiến binh kể lại trải nghiệm cá nhân. Ông thừa nhận mình có mặt ở
Quảng Trị chỉ khoảng 10 ngày cuối, và chính sự giới hạn ấy đã định hình lời kể.
Báo chí không đòi hỏi nhân chứng phải bao quát toàn bộ 81 ngày đêm, mà chỉ cần
trung thực với những gì họ chứng kiến. Nhân chứng nào cũng chỉ mang một lát
cắt, và chính nhờ nhiều lát cắt cộng lại mới hình thành bức tranh chung. Trách
nhiệm của tòa soạn là ghi lại một tiếng nói cụ thể trong thời điểm xã hội quan
tâm, chứ không phải kết luận thay cho lịch sử.
Điều cốt lõi cần
nhìn nhận là cái mà Tiến sĩ Hà Thanh Vân gọi là “thiếu đa nguồn” thực chất lại chính là bản chất và ưu thế của thể
loại phỏng vấn. Công chúng tìm đến phỏng vấn không phải để đọc một bản điều tra
toàn diện, mà để lắng nghe một cá nhân lên tiếng, với ký ức, cảm xúc và giọng
điệu riêng của họ. Giá trị của phỏng vấn nằm ở sự trực diện và chân thực, ở chỗ
nó cho công chúng một góc nhìn khác, mang đậm dấu ấn cá nhân của người được
hỏi. Một bài phỏng vấn nếu trung tính tuyệt đối và đầy đủ đối chiếu ngay từ đầu
sẽ dễ trở thành một bản khảo cứu khô cứng, thiếu sức sống. Vai trò của báo chí
trong trường hợp này không phải thay thế sử học, mà là mở đầu, tạo không gian
để nhiều tiếng nói khác nhau tiếp nối và đối thoại, từ đạo diễn, tác giả kịch
bản cho đến cố vấn quân sự. Chính quá trình đó mới đem lại cho công chúng cái
nhìn đa chiều và sinh động hơn về sự kiện và tác phẩm.
Chúng ta có thể
đồng ý với Tiến sĩ Hà Thanh Vân ở chỗ báo chí cần cảnh giác với những khẳng
định tuyệt đối. Tuy nhiên, không thể vì thế mà phủ nhận hiệu quả truyền thông
của một thể loại. Báo chí hiện đại vận hành trong một môi trường cạnh tranh
khốc liệt, tít trung tính quá dễ bị bỏ qua. Một bài phỏng vấn nếu không nhấn
mạnh vào sự khác biệt, nếu không dám để nhân chứng nói những điều trái ngược
với nhận thức quen thuộc, sẽ không có sức sống. Trong khi đó, điều quan trọng
là tòa soạn sau đó tiếp tục mở diễn đàn cho ý kiến khác tham gia, chứ không
phải “đóng đinh” kết luận ngay từ một
bài phỏng vấn.
Cuối cùng, điều cần
nhấn mạnh là báo chí và sử học, báo chí và điện ảnh, báo chí và học thuật
truyền thông, mỗi lĩnh vực có nguyên tắc riêng. Lẫn lộn thể loại sẽ dẫn đến sự
phê phán sai địa chỉ. Nếu coi phỏng vấn nhân chứng như một phóng sự điều tra
thì chắc chắn sẽ thấy nó “thiếu kiểm
chứng”, “thiếu đa nguồn”, “phiến diện”. Nhưng nếu nhìn nó đúng bản
chất, chúng ta sẽ thấy nó làm tròn chức năng: đưa một nhân chứng ra công chúng,
khơi ra tranh luận, tạo cơ hội cho những nguồn tin khác xuất hiện. Đó mới chính
là giá trị của báo chí trong đời sống xã hội, nhất là với những đề tài nhạy cảm
như chiến tranh và ký ức tập thể.
Bởi vậy, khi Tiến
sĩ Hà Thanh Vân trao đổi với học trò về bài báo này, có lẽ điều quan trọng hơn
không phải là liệt kê “lỗ hổng truyền
thông”, mà là phân tích đúng thể loại, hiểu đúng chức năng của báo chí. Chỉ
khi đó, sinh viên và công chúng mới có thể phân biệt đâu là trách nhiệm của
phỏng vấn, đâu là trách nhiệm của phóng sự, đâu là trách nhiệm của sử học, đâu
là trách nhiệm của điện ảnh. Và khi mỗi tiếng nói được đặt đúng chỗ, dư luận sẽ
trở nên đa dạng, công bằng và bớt cực đoan hơn.
Và cuối cùng cũng
xin nói rõ, trước khi có bài phỏng vấn cựu binh Trịnh Hoà Bình, Một Thế Giới đã
có một loạt bài về Mưa đỏ với nhiều góc nhìn đầy trân trọng về tác phẩm này.
---------
(1): Mời đọc bài phỏng vấn:
Mời
nhấp chuột đọc thêm:
- Các bài viết
của (về) tác giả Hà Thanh Vân0
- Những thắc mắc
về đồng tính luyến áil
- Bi kịch của
người đồng tính luyến áil
- Đồng tính luyến
ái nam có gì khác biệt trong phim và trong đờil
- Các bài viết về
đồng tính luyến ái trên trang Đặng Xuân Xuyếnl
- Vài trao đổi với
nhà văn Chu Lai và đạo diễn Đặng Thái Huyềnl
- Phim “Mưa đỏ”: 3
tình tiết điện ảnh dưới góc nhìn ký hiệu học…l
- Hôn quân Lưu Tử
Nghiệp và vai diễn của Trương Dật Kiệtl
- Vài cảm nhận khi
xem phim BỐ GIÀ (web drama) của Trấn Thànhl
Mời nghe Kim Yến đọc
truyện ngắn
"CÔ" VƯƠNG CƯỚI VỢ của Đặng Xuân
Xuyến:
Ngô Thanh Tuấn giới thiệu
Tác giả: Tiểu Vũ - Nguồn: facebook
Ảnh minh họa (Tiến sĩ Hà Thanh Vân) sưu tầm từ: internet
Bài viết là quan điểm riêng của các tác giả.
0 comments:
Đăng nhận xét