BAO
NHIÊU MỘNG ĐẸP
*
(Sau ngày Lan mất)
(Tác giả Chử Văn Long) |
Đã hơn một tháng này, đêm nay tôi mới
gượng ngồi lại bên bàn viết. Những ý nghĩ buồn thương vơ vẩn lại về vây bọc lấy
tôi khi nhìn quanh tất cả mọi đồ vật quen thuộc trong nhà vẫn còn đây!... Góc
này bàn tôi làm việc. Góc kia chiếc sập gụ để khách khứa lui tới đây ngồi. Gian
trong, sau khuôn cửa sổ buông rèm là nơi kê chiếc giường ngủ!... Bao năm nay,
đêm ngồi thức tôi vẫn quen nghe nhịp thở đều đều của em từ phía ấy vọng ra. Với
tôi và ngôi nhà thân thuộc này, hơi thở em luôn giữ cho tôi nhịp đập bình yên.
Những đêm ngồi viết
khuya, tôi thường để ý che hết ánh sáng hắt về phía ấy để giữ cho em yên ngủ.
Lại từ phía ấy, qua tấm rèm kia rôi đã nghe tiếng em vọng ra những lần nhắc
tôi: “Anh đi ngủ kẻo mai không đủ sức đi làm”.
Tất cả ngôi nhà ấm cúng quen thuộc vẫn
y nguyên là vậy, chỉ thiếu nhịp thở đều đều quen thuộc của em mà tôi thấy quá bơ
vơ…
Giàn hoa thiên lý em trồng trước ngõ
giờ lại trổ hoa. Hình như hoa nở nhiều hơn năm ngoái, nhưng tôi chẳng còn cảm
nhận được thứ hương thơm mát lành đêm đêm vào cửa, rải mùi hương thoang thoảng
khắp nhà. Vào những mùa hoa, sáng dậy, em thường vui tươi cười nói, nét mặt trẻ
trung hơn, có lẽ một phần là nhờ ở thứ hương kia. Những đêm như thế mùi hương
có sức hấp dẫn làm cho tôi có thể buông bút, cắt đứt hết mọi suy tưởng nghĩ suy
để chạy ào ra ngoài ngõ, dạo bước dưới hoa, để thở căng vào lồng ngực thứ hương
tan loãng cùng với đất trời như cất được cho mình những gì đang đè nặng, căng
thẳng, mỏi mệt. Còn đêm nay tôi như người mất hết khả năng khứu giác, không còn
biết gì đến thứ hương của mùa hoa đang nở rộ bên ngoài. Những chậu hoa quanh
sân cũng bị bỏ quên, khi nhìn những chùm lá héo rầu rầu tôi mới nhận ra đã bao
ngày không tưới nước cho cây… Giờ là tháng ba, mùa xuân đương thì tươi tốt. Sáng nay,
nhìn cây bưởi trước nhà ngoài những chùm quả tròn xanh, những bông hoa nở muộn
như những chiếc khuy áo trắng ngần đang đính vào chiếc áo cho cây, bỗng gợi nhớ
vô cùng: “Thiếu em, từ nay mỗi khi áo tôi sứt chỉ, đứt khuy thì lấy
ai khâu?”.
Họ hàng bạn bè khuyên tôi, cố quên đi
nỗi buồn vì mình còn phải sống! Xin cảm ơn mọi người khi thấy tôi gần như sụp
đổ hoàn toàn, hàng tháng trời không gượng lên nổi, dù vẫn cố ăn, cố thuốc thang
và cũng “cố
quên”…
nhưng quên làm sao được? Bởi đến những hình ảnh của em mà tôi có thể quên đi
thì trên đời này còn gì để cho tôi phải nhớ. Bây giờ tôi mới hiểu trọn vẹn được
hai chữ “tình
yêu”.
Phần đời mơ mộng, đắm say, nhớ nhung chờ đợi mà ta đã sống chỉ là một nửa, còn
một nửa là những gì không thể quên được khi biệt ly nhau, kẻ còn lại trên đời,
người vào cõi gió mây. Chả biết lúc này ở cõi vô biên em có mang theo điều gì
phiền muộn? Chứ nỗi buồn bã trên cõi đời này thì cả hai ta cùng gánh chịu cho
đến bây giờ không em, gánh nặng kia mình tôi đang đặt trên vai. Có còn bao giờ
tôi được thấy sau những vất vả lo toan, vạt áo thấm mồ hôi trên gương mặt dịu
dàng em mỉm cười nhìn tôi nét cười yêu thương mãn nguyện? Giờ tôi mới nhận ra
thứ hạnh phúc của tôi nếu không có vị mồ hôi cay sè khoé mắt và nụ cười tươi
mát của em, những câu thơ tôi chắc sẽ nhạt nhoà. Em là nơi cho tôi đỡ tựa tháng
ngày, nguồn suối trong lành giữ cho hồn tôi còn mãi cảm xúc tươi trong. Vậy mà,
chỉ sau những lo toan cơm áo mệt nhoài em mới có thì giờ giở trang báo in bài
thơ mới của tôi ra đọc, rồi lại nhẹ nhàng đặt tờ báo vào nơi tôi làm việc không
nói năng gì. Trớ trêu thay, buổi chiều đưa em ra đồng, đắp xong nấm mộ cho em
bằng những vòng hoa bạn bè tới viếng, trở về, khói hương còn nghi ngút trong
lòng, tôi nhận được lá thư của người con gái ở tận phương trời xa lắc chưa quen
biết. Cô viết rằng “… Thơ anh, em đọc sao mà buồn thế, nỗi khát khao da diết
trong những bài thơ như là anh đã dành riêng để viết cho em…”.
Tôi khóc rất lâu khi không còn biết nói gì. Từ mai những dòng thơ của tôi ơi! Dòng máu của con tim tôi có còn cuộn chảy? Sẽ chảy
về đâu? Và chảy vì ai? Mùa xuân vẫn còn mãi với mùi hương thiên lý, mãi còn
những bông bưởi muộn trắng ngần đơm khuy áo mơ mộng cho cây, nhưng em tôi không
còn nữa! Cả đời cầm bút tôi đã viết những câu thơ về những niềm đau nhỏ bé âm
thầm và cả những câu thơ mang khát vọng lớn lao không bao giờ tới được,
giờ xin một lần viết dòng thơ vĩnh biệt em tôi:
Suốt đời mơ mộng lo toan
Giờ em trong chiếc áo quan
một mình
Bao nhiêu mộng đẹp chưa
thành
Tìm đâu thấy nữa dáng hình
em xưa?
Mời thư giãn với nhạc phẩm ANH BIẾT EM ĐI CHẲNG TRỞ VỀ
của Lê Minh Bằng, qua tiếng hát Tuấn Vũ:
*.
CHỬ VĂN LONG
Địa chỉ: Thôn 2, Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội.
Điện thoại: 035.881.82.63
Email: haicv08@gmail.com
...................................................................................................................
- Cập
nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 27.02.2020.
- Bài
viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.
- Vui
lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng
lại.
.
0 comments:
Đăng nhận xét