NÓI VỚI TRỜI - Thơ Đặng Khoa (Việt Trì)

Leave a Comment

 

Nói với trời

 

Đang ngủ thì lại lơ mơ

Trời sao để đất tơ hơ thế này

Ngày mưa trời có những mây

Ngày nắng trời phủ lớp dày cao xanh

Cớ sao trời cứ loanh quanh

Mưa thì mưa hẳn sao đành dở dang

Gió sao đành gió phũ phàng

Nắng sao đành nắng chang chang thế trời

Đất này khổ biết mấy mươi

Mong là quân tử ai đời tiểu nhân

Mấy tỷ năm đất chẳng nằm

Quằn đi quại lại đăm đăm mấy lần

Đất động thành những sóng thần

Mây với gió thành áo quần được đâu

Thế nên chịu phận bạc màu

Tơ hơ đành phải tủi sầu phơi thân

Bấy nay mây vũ gió vần

Đất này đã nát mấy lần thịt da

Trời này bảo nắng lên nha

Đừng chang chang nắng, chỉ là nắng xuân

Rưng rưng những hạt nảy mầm

Từ trong lòng đất cây dần nở hoa

Hoa đơm nên trái đó mà

Mưa bay kẻo ướt những là lộc xanh

Đôi lời gửi tới Thiên đình

Nam Tào với Bắc Đẩu trình hộ cho

*.

ĐẶNG KHOA

Địa chỉ: Nông Trang, Việt Trì, Phú Thọ.

Email: d.dkhoa68@gmail.com

Điện thoại: 096.8683.113.

 

.

 

 

  ........................................................................................

- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 23.09.2020.

- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.

- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.

.

 

0 comments:

Đăng nhận xét