BẠCH DIỆP -
VỢ XUÂN DIỆU
*
(Xuân Diệu- Ông hoàng thơ tình
thất tình)
Bạch Diệp - đạo diễn
phim “Ngày lễ thánh” đã được
huy chương vàng toàn quốc và nhiều giải thưởng trên thế giới.
Bạch Diệp tài sắc
song toàn, tâm hồn nhân hậu, được Hoàng Tùng làm mối cho thi hào Xuân Diệu -
ông hoàng thơ tình.
Một vị bác sĩ khuyên Hoàng Tùng
không nên thủ ác, Hoàng Tùng lờ đi.
Đêm tân hôn, vợ nằm
trong màn hồi hộp chờ phút động phòng. Chờ mãi, chờ mãi, tiếng chuông đồng hồ
cứ tích tắc, tích tắc… Xuân Diệu vẫn say đắm hí hoáy làm thơ. Bạch Diệp thông
cảm với nhà thơ vĩ đại nên đành ôm gối nằm không.
“Khi mơ những tiếc khi tàn
Tình trong giấc mộng muôn vàn cũng không”
Tình trạng này vẫn cứ
tiếp tục kéo dài hàng tháng. Bạch Diệp không chịu nổi đã hỏi thẳng Xuân Diệu.
Diệu đành thú thật mình là ông hoàng thơ tình bị liệt dương, vì liệt dương nên
khao khát tình yêu thành ông hoàng. Vợ bảo, sao anh không nói thẳng với em ngay
từ đầu để bây giờ nát một đời hoa. Diệu bảo, anh đã nói với em và tất cả mọi
người bằng bài thơ:
“Em hãy là nơi mấy khóm dừa
Dầm chân trong nước đứng say sưa
Để tôi là kẻ qua sa mạc
Tạm lánh hè gay thế cũng vừa
Rồi một ngày mai tôi sẽ đi
Vì sao ai nỡ hỏi làm chi
Tôi khờ khạo lắm, ngu ngơ quá
Chỉ biết yêu thôi, chẳng biết gì”
Anh là ông hoàng thơ
vì liệt dương, em thông cảm cho anh. Anh tưởng nhan sắc diễm lệ, tâm hồn nhân
hậu của em sẽ là thuốc chữa bệnh cho anh.
Bạch Diệp bảo, em
không chấp nhân được sự nguỵ biện của anh, dùng đời em như thang thuốc. Em hận.
Diệu vuốt tóc vợ hối hận nói, thật ra anh cũng có tội với em, nhưng anh không
có cách gì khác vì nếu anh Hoàng Tùng giới thiệu mà anh không chấp hành kỉ luật
của Hoàng Tùng nghĩa là chống Đảng. Thời ấy, Hoàng Tùng là vua của văn nghệ và
báo chí, cho ai sống được sống, bắt ai chết phải chết.
Đến tuổi 80, Bạch
Diệp sống cô đơn trong một căn phòng tối, không chồng, không con, lại bệnh
nặng. Chống lại cô đơn, Bạch Diệp tụ tập, đi chơi cùng bạn bè, lấy cái náo
nhiệt bên ngoài để lấp chỗ trống trong lòng. Nhưng cũng như Lý Bạch:
“Uống rượu tiêu sầu lòng thêm sầu
Rút gươm chém nước, nước chảy mạnh thêm”
Sau cuộc vui gượng
cùng bạn bè, về nhà Bạch Diệp lại thấy cô đơn hơn: “cuộc thành bại cười già ra
khóc”.
Tôi cùng Bạch Diệp, Lê
Nguyên, Mã Thiện Đồng và bạn bè lên Sơn La chơi. Lê Nguyên và Bạch Diệp bồi hồi
xúc động khi đi qua con đường Tây Tiến lên Tây Bắc, lòng mọi người âm vang khúc
quân hành của Quang Dũng:
“Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc
Quân xanh màu lá dữ oai hùng
Mắt trừng gửi mộng qua biên giới
Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm”
Trong phòng khách sạn
Sơn La đêm đó, mọi người ca hát thâu đêm suốt sáng. Thật ra, lúc này Bạch Diệp
cố gượng vui vì tình bạn đã làm nguôi ngoai nỗi đau tinh thần và thể chất. Bạch
Diệp đau chân đến tê dại, mỗi khi bước xuống thang khổ gấp trăm lần khi tuổi
trẻ trèo qua dốc Cun đi kháng chiến.
Rồi Bạch Diệp cũng
không thể dùng tinh thần vượt được bệnh tật. Bạch Diệp nằm bất động, chân sưng
phù, hết đi chơi cùng bạn bè là hết niềm vui cuối cùng. Bạch Diệp nằm liệt
giường, cô đơn không chồng không con, bạn bè đôi lúc mới có người đến thăm. Bát
Phố nhớ như in hình ảnh Bạch Diệp ôm đôi mèo đến nhà mình. Bạch Diệp mắt đẫm
lệ, nhờ Bát Phố chăm giúp đôi mèo mà Bạch Dịệp quý như con. Bạch Diệp bảo:
- “Tôi sắp về Tây Trúc rồi, chỉ thương hai cháu
mèo mồ côi không nơi nương tựa, nhờ Bát Phố nuôi hộ đôi mèo là tôi mỉm cười nơi
chín suối. Suốt đời tôi không quên ơn này.”
HỒNG NHAN BẠC MỆNH ĐA
TRUÂN
SAO AI CŨNG MUỐN MĨ
NHÂN LÀ MÌNH
------------
(Trích từ: BÁT PHỐ)
Mời nghe Đặng Xuân Xuyến đọc bài thơ
GÁ TÌNH, thơ của Đặng Xuân Xuyến:
*.
NGUYỄN BẢO SINH
Địa
chỉ: Nhà số 30, ngõ 167, Trương
Định
Hai Bà Trưng,
thành phố Hà Nội
..........................................................................................................
- Cập nhật từ messenger
facebook Vũ Thị Hương Mai ngày 11.05.2022.
- Ảnh minh họa cho bài viết được sưu tầm từ nguồn: internet.
- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng
Xuân Xuyến.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.
0 comments:
Đăng nhận xét