Thơ tôi độc thoại
Thơ tôi trần trụi thiệt kỳ! Không vui
đừng đọc, buồn thì buồn thêm! Vậy mà... cứ gửi về em, để em mở thấy đầy thềm lá
bay... Từ bao giờ đến hôm nay, không hình ảnh mới chỉ đầy cố nhân! Trước tiên,
Cha Mẹ mộ phần giữa trăng hiu quạnh, bên rừng xác xơ... Con nai lạc đứng bên
bờ... tiếp theo Trời ạ ý như lạc đường...
Thơ tôi trần trụi trần truồng... như hồi
chuông một giáo đường bỗng ngân! Con nai lạc núi còn dừng, tiếng thơ tôi chẳng
động lòng cỏ hoa! Phải chăng con bướm mù lòa hay muôn nhân ảnh đã mờ khói
sương? Thơ Hàn Mạc Tử vương vương cau thôn Vỹ Dạ tà huân nắng tà... Ở đâu còn
chút đậm đà (*). Nửa chung rượu cặn? Chén trà chia đôi?
Chén trà miệng lợt màu môi, đường đi cỏ
cũng lợt rồi nắng mưa... Nguyễn Du xưa cứ đổ thừa, Tân Thanh Đứt Ruột, buồn
chưa đủ nhiều? Tại sao cứ bảo Truyện Kiều, có ai lấy cỏ mà thêu lụa là? Thật
buồn lắm cõi người ta, bất tri tam bách chẳng qua luận bàn! Cuối đời, Kiều nói
cho sang, con sông trước cửa Tiền Đường (**) tìm chi? Bao nhà nghiên cứu từng
đi khắp nước Tàu để đem về u mê!
Thơ tôi... một cõi tứ bề, buồn trăm
phương cứ đổ về một phương!
----------
(*)
Thơ Hàn Mạc Tử: "Ở đây sương khói mờ nhân ảnh, ai biết tình ai có đậm
đà?".
(**)
Thơ Nguyễn Du: "Quê người cỏ lợt màu sương, đường xa thêm một tấc đường
một đau!".
Mời nghe Đặng
Xuân Xuyến đọc bài thơ
XUÂN, thơ của Đặng Xuân Xuyến:
*.
TRẦN VẤN LỆ
Địa chỉ: Los Angeles,
California, Hoa Kỳ.
Email:
letran4820@gmai.com
.............................................................................................................
-
Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua emai ngày 21.04.2022
- Ảnh dùng minh họa cho bài viết được sưu tầm từ nguồn: internet.
-
Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.
0 comments:
Đăng nhận xét