LẠC DẤU CHÂN XƯA - Thơ Thế Lộc (Đà Nẵng)

1 comment

 


Lạc dấu chân xưa

 

Xa em, nghe chừng như thác đổ

Đỉnh núi Nghi An không ngăn nổi nhớ thương chiều

Và nơi ấy, em hoàng hôn đợi xuống

Ta trong hồn tan nát cả trời yêu

 

Lần gặp cuối không kịp lời hò hẹn

Chiến cuộc tàn, xô hai đứa hai nơi

Em theo cha già đi vùng Kinh Tế Mới

Ta theo đoàn người xếp áo làm tù binh

 

Năm tháng lao lung bổng rờn rợn mình

Soi bóng nước thấy ta điêu tàn quá đổi ...

Em bây giờ an lành hay trôi nổi!

Gần hết tuổi trời có hạnh phúc không em!

 

Đời của ta lính lác quá gập ghềnh

Khi thua cuộc làm tên tù không số

... Và từ đó cuộc đời nhiều giông tố

Cha qua đời, Mẹ không trụ được lâu

 

Mãn hạn tù, ta chẳng biết về đâu

Đành lang bạt vô gia cư thất thổ

Ta có tìm em ... ta đâu tìm bến đổ

Nhớ tình em ta lạc bước đôi lần

 

Lòng hỏi lòng, rất đổi bâng khuâng

Chắc nơi ấy em nhớ ta nhiều lắm

Cũng từ đó, trên bước đường vạn dặm

Lão ngựa già quỵ gối hí đau thương

 

Ta quay về

vá chiếc áo phong sương

Và chờ đợi ...

trong khu vườn của tuổi.

 

Mời nhấp chuột đọc thêm:

- Các bài viết về Chuyện làng văn0

- Đặng Xuân Xuyến - Cảm nhận thơ văn 1l

- Đặng Xuân Xuyến - Cảm nhận thơ văn 2l

.

Mời nghe ca khúc GÕ CỬA TRÁI TIM của Vinh Sử,

qua tiếng hát Lưu Ánh Loan và Lê Sang:

THẾ LỘC (tên thật: Dương Thế Lộc)

Địa chỉ: 26/32 Điện Biên Phủ, phường Chính Gián.

quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

Email: theloc108@yahoo.com.vn

Điện thoại: 090.242.45.27 

 


 

 

 

.............................................................................................

- Cập nhật nguyên bản từ sách tác giả gửi tặng tháng 07 năm 2023.

- Ảnh dùng minh họa cho bài viết được sưu tầm từ nguồn: internet.

- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến       

- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.

1 nhận xét: