MA MÈO - Tác giả: Chu Tất Tiến (Hoa Kỳ)

Leave a Comment

 


MA MÈO

(Tác giả Chu Tất Tiến)
 

Hồi đó, tôi ở Phú Nhuận, làm nghề Dạy Chui, nghĩa là đi dạy Anh Văn tại các gia đình chuẩn bị đi Mỹ, cuộc sống cũng khá tươm tất, vì nhu cầu biết tiếng Anh sau khi qua xứ người trở nên rất cần thiết, cho nên thầy giáo được “cưng” khá kỹ. Thường thì sau mỗi tiết học, bố mẹ của các em lại đãi ăn uống tưng bừng. Mỗi khi đến Trung Thu, Tết ta, nhà tôi cứ ngập bánh chưng, dưa hấu, bánh ngọt. Đôi khi các em học sinh lại kéo nhau đến nhà tôi, tổ chức nấu ăn. Học trò của tôi đa số là các cô thiếu nữ người Việt gốc Hoa, hoặc người Cambốt, chỉ có một số nhỏ là người Việt. Tuổi của các em đều từ 17, 18 đến trên 20. Điều vui nhất của một ông Thầy là thỉnh thoảng tôi tổ chức đi du ngoạn tại các vườn cây trái, hoặc tại vài thắng cảnh du lịch. Thầy trò đi trên 5, 6 cái xe gắn máy, tới nơi, thì bầy ra ăn uống xong rồi chơi “bịt mắt bắt dê” rất vui, khi các cô bắt được ông Thầy thì ôm thật chặt, cười khúc khích. Thầy cũng thế, chụp được em nào là cũng ôm cứng, mà vì bịt mắt nên đâu phải chỉ chụp được tay, chân đâu, đôi khi Thầy chụp trúng chỗ nào mềm mềm, các em cũng cười dòn tan.

Cuộc sống vui vẻ như thế kéo dài đến khi đi Mỹ, tôi sống rất thoải mái, không gợn chút lo âu gì, nếu không có con Ma Mèo làm tôi mất tinh thần.

Nghe nói tôi thích nuôi chó, một em học trò đem tặng tôi một chú chó con, toàn thân mầu đen, bụng và bốn chân mầu vàng, trông như sư tử với cái bờm xù lên, rất đẹp. Tôi mê quá, đặt tên là Lucky, bồng bế suốt ngày. Hễ về đến nhà là ôm Lucky ve vuốt. Sau chừng vài tháng, một em học trò khác lại mang đến cho tôi một nàng mèo mầu vàng ươm, có đôi mắt như hai hột nhãn, đặc biệt là trên lưng có một xoắn lông dài. Tôi rất thích đôi mắt nàng, nên đặt tên là Jade. Nàng Jade này ẻo lả hơn nàng Lucky, ngủ suốt ngày. Nàng thích ngủ với tôi, nên mỗi tối nàng chui vào mùng tôi, nằm chung gối với tôi, và “rừ rừ rừ rừ” rồi ngủ say.

Sau chừng một năm, cả hai nàng lớn xộn. Lucky trổ mã, đuôi dài và bung lên như cái chổi. Nàng khôn tuyệt trần. Nhà tôi có ba tầng, tầng trên cùng có sân thượng, tôi đắp xi măng thành một cái bệ, trồng một cây na, cũng do học trò tặng, quả to hơn hai nắm tay, ngọt “hết sẩy”, có lẽ vì Lucky biết là nhà tôi không có vườn cho nàng đi tiêu, nên nàng cứ buổi sáng là leo lên lầu ba, trèo vào cái bệ cây na, và xả xui. Xong việc, nàng vui vẻ báo cho tôi hay là nàng đã làm việc bón cây cho tôi, bằng cách cọ đầu vào chân tôi, ngước mặt lên nhìn tôi, và vẫy đuôi lia lịa. Còn nàng Jade thì sao? Tôi rất thắc mắc không biết nàng đi tiêu ở đâu, mà đành chịu, cho đến một ngày kia, tôi mở cửa vào “restroom” sớm hơn mọi ngày. Vừa mở cửa ra, tôi thấy nàng đang ngồi cầu y như người ta, bốn chân chụm lại trên thành cầu và thải bã. Nhìn thấy tôi, nàng xấu hổ quá, kêu lên môt tiếng “Meo” rồi nhẩy xuống, chạy mất. Cả sáng hôm đó, nàng ngượng, không quấn lấy chân tôi, cọ qua cọ lại và “rừ rừ” như mọi ngày. Mãi đến chiều, khi tôi đi làm về trễ, nàng mới đón. Thường lệ, mèo Jade luôn ngồi trên thành cửa sổ lầu hai, nhìn ra con hẻm nhỏ, nơi tôi phóng chiếc Honda Cub về. Thấy tôi về, nàng phóng mấy bước xuống dưới nhà, đón tôi, đợi tôi dựng xe xong là nàng đến, giành chỗ với Lucky để cọ cọ chân tôi, chờ tôi bế lên và nằm ngoan trên tay tôi, lim dim mắt. Tôi sống hòa thuận với hai nàng như thế cho đến một hôm kia, lại môt em nữ sinh đến tặng tôi thêm môt chú chó khác. Chú chó này trắng toát như bông, trông rất mê. Tôi ôm chú chó mới này vuốt ve mãi, thế là bắt đầu từ đấy, tôi khổ.

Chiều hôm đó, như thường lệ, Jade vẫn ngồi chờ tôi ở thành cửa sổ, nhưng nàng không phóng xuống dưới nhà cọ chân tôi như mọi khi. Tôi phải lên lầu, gọi nàng, nhưng nàng làm thinh không trả lời. Đến gần nàng, tôi giơ tay ra định vuốt ve nàng, thì bất ngờ nàng gào lên môt tiếng rất to “MEO…” rồi giơ tay cào bàn tay tôi chẩy máu, rồi phóng xuống dưới nhà, biến mất. Tôi chưng hửng không hiểu sao, chỉ biết vội vàng lấy alcohol bôi vào tay, vì biết rằng móng mèo rất độc. Suy nghĩ mãi không ra nguyên nhân cho đến khi vợ tôi cười bảo: “Nó ghen đó! Ai bảo anh nhận thêm con chó mới!” Ái chà! Thế này thì biết làm sao? Tôi chỉ biết đi tìm nàng và xin lỗi, nhưng từ đó nàng biệt tăm, chỉ thỉnh thoảng ban đêm, đứng ngoài  cửa sổ phòng tôi, nhìn vào trong và kêu “meo meo” vài tiếng giận dữ rồi chạy mất.

Tôi buồn quá, vắng Jade, không được ngủ với nàng, nghe nàng “rừ rừ” như mọi khi thì thấy thiếu thiếu làm sao ấy. Hy vọng nàng trở lại, tôi đem cho chú chó trắng như bông kia. Nhưng Jade vẫn không về, chỉ đêm đêm đến trước cửa sổ phòng tôi, cào cào vài tiếng, rồi lại biến. Trời! Mèo ghen tương dễ sợ luôn! Cho đến khi tôi chuẩn bị đi Mỹ, phải bán nhà, rồi dọn sang nhà Nhạc Mẫu ở tạm, cách nhà cũ của tôi vài “block” đường ngoằn ngoèo. Những tưởng đã quên luôn nàng Jade, nhưng bất ngờ, một đêm nọ, đang khi tôi đứng trên ban công, nhìn ra ngoài, một bóng đen vụt qua mặt tôi như ánh chớp. Tôi dụi mắt nhìn sang bên kia nóc nhà thấy.. Jade đứng đó, nhìn tôi với cặp mắt long lanh, giận dữ dễ sợ. Nàng kêu lên vài tiếng “Meo meo” rồi nhẩy phóc đi mất. Tôi hoảng hốt, tim như ngừng lại. Làm sao mà nàng có thể theo tôi đến đây được? Khu Phú Nhuận rộng mênh mông, bao nhiêu là ngõ quẹo… Trừ khi nàng là .. Ma! Tôi lảo đảo bước vào trong, kể cho người nhà nghe, ai cũng sợ. Sợ nhất là từ hôm đó, thỉnh thoảng nàng lại đến đứng ngay trên ban công, nhìn vào trong, thấy tôi, nàng trợn mắt lên, kêu lên một tiếng “Meo” rồi nhẩy đi, dáng điệu giận dữ kinh người. Từ đó, tôi như bị ma ám, khó ngủ, trằn trọc, nằm hay mơ hoảng. Linh tính cho tôi biết là có.. một hồn ma thiếu nữ nào đó, đầu thai vào nàng mèo, thương tôi, và vì thương ghê gớm nên ghen tuông cũng kinh khủng. Tôi rùng mình nhớ lại năm xưa… Khi tôi học thi Tú Tài, tôi có rủ một anh bạn gần nhà lên Nghĩa Trang Bắc Việt mà học bài. Hai thằng tôi đạp xe đạp lên nghĩa trang, tìm ngôi mộ xây bằng đá hoa cương nào đẹp đẹp thì leo lên, ngồi dựa và bức tường đá đầu ngôi mộ, có hình người chết, mà học bài. Hôm ấy, tôi ngẫu hứng dại dột, đùa với ma… Thấy hình môt em còn trẻ rất đẹp, tôi nổi hồn thi sĩ, làm ngay môt bài thơ tặng người chết, với những lời tha thiết, giả dụ mà em còn sống, nhất định sẽ yêu em. Viết xong rồi châm lửa đốt trước hình em. Tính vô tư, đốt xong bài thơ, lại leo lên ngồi dựa lưng vào hình em mà học. Dưới gió hiu hiu thổi, học một lúc thì ngủ thiếp đi. Trong mơ, tôi thấy một người con gái đứng nhìn tôi và nói: “Em yêu anh!” rồi biến mất. Giật mình tỉnh dậy, tôi nhìn vào bức hình, thấy như nàng đang mỉm cười. Lúc bấy giờ tôi mới hoảng, đập vai anh bạn, nhẩy xuống, lấy xe đạp chạy biến. Thời gian qua, đi lính rồi quên luôn. Bây giờ, bỗng nhiên, có nàng Mèo thương và ghen tuông, tôi mới thấy lạnh xương sống. Có thể là hồn em đã nhập vào Jade chăng?

Từ ngày đó, tôi hoang mang, sợ hãi và ân hận là đã đùa giỡn với ma để cứ đêm đêm, thì Jade đến kêu môt tiếng “Meo” nghe  xa xa thoảng như chữ “Yêu” rồi biến mất. Đến khi lên đường đi Mỹ, tôi thở ra, thoát nạn. Không có ma nào có thể vượt qua nửa vòng trái đất! Định cư xong vài năm, mua nhà, và làm việc. Tôi hay ra vườn sau, nhìn ngắm mấy cây ăn trái do tôi trồng mà lòng thấy vui vui. Đột nhiên, hôm kia, sau Tết, khi đang hít thở không khí trong lành của buổi chiều im ắng, một bóng đen nhẩy vù qua mặt tôi, rồi phóng lên trên đầu tường, đứng lại, quay đầu, trợn mắt nhìn tôi một lúc, kêu lên một tiếng “Meo” rồi phóng đi mất. Tim tôi đập loạn xạ trong lồng ngực, hơi thở như ngừng lại. Đúng là cặp mắt giận dữ đó! Đúng là nàng Jade mầu vàng, có xoắn lông trên lưng, nhưng bây giờ già rồi, lông xơ xác. Nàng vẫn theo tôi qua nửa vòng trái đất, thì đúng là .. Ma Mèo rồi!

Trời ơi! Ai cứu tôi với!

 

Mời nhấp chuột đọc thêm:

- Các bài viết về Chuyện làng văn0

- Đặng Xuân Xuyến - Cảm nhận thơ văn 1l

- Đặng Xuân Xuyến - Cảm nhận thơ văn 2l

- Bạn đọc cảm nhận về thơ của Đặng Xuân Xuyếnl

- Bạn đọc cảm nhận về một số tác phẩm của Đặng Xuân Xuyếnl

 

Mời nghe Khề Khà Truyện đọc truyện ngắn

CHUYỆN CU TỐ LÀNG TÔI của Đặng Xuân Xuyến:

 

CHU TẤT TIẾN (sinh năm 1945 tại Hà Nội)

Định cư tại: Quận Cam, California, Hoa Kỳ.

Email: vietnguyen2016@aol.com.

 

 

 

 

 

.............................................................................................................

- Cập nhật theo nguyên bản từ email tác giả gửi ngày 16.03.2024.

- Ảnh dùng minh họa cho bài viết được sưu tầm từ nguồn: internet.

- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.

- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại. 

0 comments:

Đăng nhận xét