TIẾC CHO ‘MÙI PHỞ’
Kết quả phòng vé hiện tại có lẽ là cú sốc với Minh Beta và cả đoàn
phim Mùi phở.
Từng là á quân presale với lượng vé đặt trước ấn tượng trong dàn
phim Tết, nhưng khi bước vào cuộc đua chính thức, Mùi phở ngày càng
bị dàn đối thủ bỏ lại rất xa.
Phim mới mang về 35 tỷ đồng, thành tích khiêm tốn nhất dàn
phim Tết Bính Ngọ 2026. Các chỉ số phòng vé cũng giảm liên tục, báo hiệu “sức
khỏe” phim bất ổn và hành trình chiếu rạp khó kéo dài. Những chiến dịch quảng
bá bài bản, sự tham gia của bộ đôi sao hài hàng đầu hai miền Bắc - Nam là Xuân
Hinh cùng Thu Trang, cho tới những bài đăng của đạo diễn mong phim được khán
giả ủng hộ có vẻ như vẫn không đủ để giúp tác phẩm “lan tỏa” tự nhiên ngoài
rạp.
Có bản sắc nhưng giới hạn
tệp khán giả?
Giữa hàng nghìn bình luận khen chê trái chiều trên mạng xã hội,
điểm chung mà nhiều người nhắc về Mùi phở là ranh giới tệp khán giả.
Chuyện phim xoay quanh những rối ren trong một gia đình làm phở bò
ở miền Bắc Việt Nam. Chủ quán phở Mùi, ông Mùi, luôn canh cánh nỗi lo khi chưa
thể tìm được người nối nghiệp. Con trai ông không mặn mà với ngón nghề truyền
thống. Nhưng vì sợ bí quyết gia truyền bị lộ, ông Mùi nhất quyết không truyền
nghề cho con gái và con rể.
Mùi phở có một số cảnh tôn vinh món ăn “quốc hồn quốc túy” của dân
tộc, khi những công đoạn chuẩn bị, sơ chế nguyên liệu cho tới chế biến đều được
tái hiện rất đẹp trên màn ảnh, kích thích vị giác của người xem và khiến họ
phải thòm thèm.
Thế nhưng, dù lấy tên Mùi Phở, “phở” xuất hiện chỉ với vai
trò điểm tựa, một viện cớ để chuyện phim diễn ra chứ không phải tuyến nội dung
chính. Đặt ở trung tâm tác phẩm vẫn là tình cảm gia đình, khi các thành viên
xung đột trong suy nghĩ, lối sống nên phải học cách dung hòa với nhau, như một
bát phở phải hài hòa mùi vị dù cho có nhiều nguyên liệu.
Tức đứa con tinh thần của Minh Beta mượn phở để kể câu chuyện gia
đình, vốn là đề tài mà khán giả bất cứ đâu cũng dễ đón nhận.
Thế nhưng, việc đặt tên Mùi phở vô tình vạch ra ranh
giới cho khán giả. Không ít ý kiến cho rằng phở không phải món ăn đặc trưng ở
miền Trung và miền Nam. Nên bộ phim của Minh Beta, ngay từ nhan đề, đã vô tình
“định vị” bản thân là một tác phẩm dành cho thị trường phía Bắc, hạn chế sức hút
ở nhiều khu vực khác.
Minh Beta cũng không giấu tham vọng chinh phục thị trường ngoài
Bắc khi dành vai chính cho Xuân Hinh. Vua hài đất Bắc với hàng chục vở diễn đã
in đậm trong ký ức nhiều thế hệ khán giả, mà nổi bật phải kể tới Người
ngựa ngựa người, Thị Hến kén chồng, Người lịch sự hay Lý Toét xử kiện...
Còn trong tác phẩm của Minh Beta, nghệ sĩ vào vai ông chủ quán phở Mùi, với
nhiều nỗi niềm, trăn trở về việc tìm ra người phù hợp để truyền dạy bí quyết
nấu phở.
Nói như cô con dâu, ông Mùi làm phở hơi phí, phải lên sân khấu mới
đúng vì ông thích diễn. Ông bày đủ trò để ép các con theo ý mình, thậm chí làm
đám cưới với cô gái có vấn đề thần kinh để “đẻ thêm một đứa nối dõi”, dọa các
con không kế nghiệp thì không được chia tài sản.
Nửa đầu phim là màn tung tẩy của Xuân Hinh trong hình tượng một
ông Mùi tuổi đã già nhưng bất chấp, chua ngoa và có chút “dở hơi”. Ông chẳng
ngại xắn tay áo đấu khẩu với đối thủ là ông Dần, thông gia kiêm chủ quán phở gà
phía đối diện, hay nổi xung quát tháo át vía gái trai dâu rể vì làm trái ý.
Những khán giả ra rạp vì Xuân Hinh hẳn sẽ được giải khuây khi thấy
một hình tượng Xuân Hinh quá đỗi quen thuộc xuất hiện trong Mùi phở. Ông
mang kiểu vai diễn, nét diễn đã tạo thành thương hiệu lên phim, chọc cười người
xem bằng biểu cảm, giọng điệu chua ngoa, cường điệu nhưng cũng quá đỗi lém
lỉnh, duyên dáng. Chưa kể, nghệ sĩ còn chiêu đãi người hâm mộ những tiết mục
tài năng từ chầu văn tới hát chèo, đối đáp làm thơ tưng bừng…
Thế nhưng, Mùi phở dường như “tôn Xuân Hinh hơn là tôn
phở”. Người ta chưa thấy một ông Mùi chủ quán phở với mấy mươi năm cuộc đời lăn
lộn với nghề, mà chỉ bắt gặp một Xuân Hinh với những gì làm nên tên tuổi, được
đưa lên màn ảnh rộng.
Những người xem không quen thuộc với hài Xuân Hinh sẽ thấy một ông
Mùi làm lố đến mức “ô dề”, hợp sân khấu nhưng lại thành ra thiếu tiết chế trên
màn ảnh. Mặt khác, những mảng miếng hài dựa trên lối đối chữ đặc trưng kiểu
Bắc, hay phong cách sinh hoạt cho đến ngôn ngữ đối thoại của Mùi phở đều
mang đậm dấu ấn vùng miền.
Lựa chọn này giúp phim có bản sắc riêng, song cũng khiến tệp người
xem không tránh khỏi việc bị giới hạn.
Cần tiết chế
Ở lần đầu thực hiện một dự án điện ảnh, Minh Beta cho thấy một số
phát hiện và ý tứ riêng đáng khích lệ. Chỉ tiếc là anh thiếu kinh nghiệm trong
việc “chế biến” những nguyên liệu ngon thành món ăn hấp dẫn.
Mùi phở bị “nồng”, bởi quá nhiều gia vị và cách nêm nếm quá
tay. Hạn chế của phim ở chỗ kịch bản chưa cung cấp đủ không gian cho các mối
quan hệ phát triển, cho xung đột có cơ hội được hóa giải tận tường.
Vì dành nhiều thời lượng thêm hoa vẽ lá, các tình huống trong mạch
truyện chính về tình cảm gia đình không đủ chiều sâu, lại nặng tính minh họa.
Mọi thứ đều mang cảm giác bị làm quá lên theo cách chuyện bé xé ra to, đặc biệt
khi biên kịch không đưa ra backstory và lý do hợp lý cho mỗi quyết định của
nhân vật.
Mùi phở chưa làm rõ tình yêu mãnh liệt của ông Mùi với phở
xuất phát từ đâu, và nguyên nhân mà nhân vật sống chết phải giữ kín bí quyết.
Nếu là vì nó đã làm nên thương hiệu, nuôi sống cả gia đình, thì việc các con
chẳng ai đoái hoài đến bất kể điều kiện tài chính kém dư dả càng trở nên bất
hợp lý.
Đến lúc này thì chuyện phim trở nên quẩn quanh, chỉ đưa ra vấn đề
và tình huống đột ngột mà thiếu những lý giải thỏa đáng. Sự khiên cưỡng càng
thể hiện trong quyết định ông Mùi lấy vợ trẻ như một kế sách để thách thức các
con. Để rồi, cao trào là khi người cháu Sá Sùng bị… bắt cóc và đòi tiền chuộc,
khiến mọi thành viên trong gia đình tá hỏa và mới có dịp bày tỏ nỗi lòng, giải
quyết mọi mâu thuẫn.
Cao trào kiểu tiểu phẩm hài như vậy nặng tính diễn họa, lại quá
phi logic khi một sự việc cực kỳ nghiêm trọng mà gia đình muốn tự giải quyết
nội bộ, tạo ra lỗ hổng lớn nhất phim.
Một số chi tiết cho thấy sự thiếu quan sát tỉ mỉ của biên kịch khi
khắc họa yếu tố vùng miền, từ văn hóa lịch sự trong bữa cơm đến phản ứng đập
bàn đập ghế, nói chuyện bỗ bã, ăn uống nhồm nhoàm, phun thức ăn… một cách kệch
cỡm.
Một hạn chế khác của Mùi phở ở chỗ khâu dựng còn vụng
về, cách dựng phim thiếu chất điện ảnh. Việc tham lam nhạc nền và hiệu ứng âm
thanh để mồi chài cảm xúc khán giả là không cần thiết. Không khí sôi động ngày
Tết không nhất thiết phải thể hiện bằng những cảnh chí chóe ồn ào kèm những
đoạn nhạc EDM “lên là lên” và thoại chồng chéo nhau như vậy.
Đạo diễn dường như loay hoay, chưa tìm ra được tình huống có tác
động sâu sắc tới hành trình tỉnh thức của nhân vật - những người vốn chất đầy
những chấp niệm khó buông bỏ, thay vào đó phải liên tục thêm mắm dặm muối mọi
thứ để chọc cười người xem. Trong khi, điều khiến khán giả thấy vui vẻ, ấm áp
thực sự lại là khoảnh khắc các thành viên trong gia đình trò chuyện, tương tác
tự nhiên, hay khi đứa cháu đích tôn lần đầu làm ra bát phở bưng lên mời ông
nội. Bí quyết đặc biệt của ông Mùi là… mắm tôm, loại gia vị nặng mùi nhưng biết
cách chế biến lại giúp nồi nước dùng đậm đà ngây ngất.
Ông Mùi đã tìm được gia vị cho bát phở Mùi danh bất hư truyền,
hương vị đặc sắc mà thực khách hễ ăn là nhớ. Tiếc là Minh Beta chưa tìm được
gia vị cho Mùi phở của mình trở thành một món ngon khó quên như vậy.
Mời nhấp chuột đọc thêm:
- Kỷ niệm khó quên
thời là lính văn nghệl
- Tản mạn chuyện
giới tính của “sao”l
- Tản mạn chuyện
nghệ danh của các “sao” Việtl
- Hôn quân Lưu Tử
Nghiệp và vai diễn của Trương Dật Kiệtl
- Vài cảm nhận khi
xem phim BỐ GIÀ (web drama) của Trấn Thànhl
- Các bài viết về
Chuyện làng văn0
Mời nghe Phạm Giang / Người Kể Chuyện đọc truyện ngắn
CHUYỆN CỦA GÃ KHỜ của Đặng Xuân Xuyến:
Diệp Minh Hải giới thiệu
Tác giả: Tống Khang - Nguồn: tapchitrithuc
Ảnh minh họa sưu tầm từ nguồn: internet
Bài viết là quan điểm riêng của các tác giả.
.webp)

0 comments:
Đăng nhận xét