Chùm thơ tháng 7/2026
Món nợ trần gian
Trần gian
ai chả nợ ai
Ít nhiều
hay chỉ một vài thế thôi
Nợ nhau mới
thực là đời
Bằng không
cũng chỉ là người vô ân
Yêu hoa ta
nợ mùa xuân
Gió đông ta
nợ, góp phần hạ sang
Thơ ca yêu
mãi màu vàng
Thu mang
cảm hứng mơ màng thi nhân
Lội bùn
đông mới buốt chân
Hiểu thêm
cái nỗi nhọc nhằn mẹ cha
Nợ muôn đời
nợ chính ta
Nợ dòng
sông tải phù sa cho bờ
Bao giờ tìm
được câu thơ
Trả cho đời
những mong chờ, thơ ơi!
Chỉ là hạt cát
Giá có thể
hoá thân thành nước
Cứ theo
dòng mà lặng lẽ trôi
Nếu có thể
hoá thành mây nhỉ
Cứ ung dung
bay lượn trên trời
Thân hạt
cát tránh sao cùng bụi
Là cỏ thôi,
xanh, rụi theo thời
Là bé nhỏ
sao thoát vòng cương toả
Của đất
trời vây chặt ở quanh tôi
Cái đơn
giản xin lấy làm lẽ sống
Một mình ta
sao tồn tại trên đời
Đủ cay đắng
ngọt bùi chát mặn
Hạnh phúc
là luôn cảm ở tâm thôi.
Đâu tại đầu nguồn
Góp gom từ
mạch đầu nguồn
Nguyên sơ
mùi lá hãy còn gây gây
Trong veo
như giọt sương mai
Mát lành
tinh khiết,dồn đầy chosông
Trên đường
về với mênh mông
Phù sa dần
đục một dòng nước trôi
Bọt bèo từ
khắp nơi nơi
Bám vào,
đâu phải tại nơi mạch nguồn
Đầy vơi nhờ
trận mưa tuôn
Cửa sông ai
đã tính còn thiệt hơn
Phù sa lắng
hạt bùn non
Gạn cho bờ
bãi xanh rờn luống dâu
Cũng dòng
nước ấy, phải đâu
Đục trong
sao nỡ trách đầu nguồn sông
Trôi theo
về phía vô cùng
Góp gom
xấu, tốt cùng chung một dòng
Biết gạn
đục, biết khơi trong
Bến sông sẽ
lại mênh mông tiếng cười
Cũng là một
giọt mà thôi
Mà trong mà
đục một đời, nước ơi.
TRỊNH ĐÌNH BÍCH
Địa chỉ: P0507 tòa nhà Hà Đô Park View, khu Đô thị
Dich Vọng, quận Cầu
Giấy, thành phố Hà Nội.
Điện thoại di động: 0969 252 246
.............................................................................................
- Cập nhật theo nguyên bản tác
giả gửi ngày 27 tháng 05 năm 2026.
- Ảnh dùng minh họa cho bài
viết được sưu tầm từ nguồn: internet.
- Bài viết
không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.



0 comments:
Đăng nhận xét