NGÔN NGỮ DÂN GIAN PHẢN ÁNH CÁCH QUAN SÁT ĐỜI SỐNG, CHỨ KHÔNG PHẢI DUNG TỤC - Tác giả: Bùi Văn Định (Hòa Bình)

Leave a Comment


 

NGÔN NGỮ DÂN GIAN

PHẢN ÁNH CÁCH QUAN SÁT ĐỜI SỐNG,

CHỨ KHÔNG PHẢI DUNG TỤC

 

(Tác giả Bùi Văn Định)

Có một điều rất thú vị là càng sống lâu với tiếng Việt, người ta càng nhận ra rằng nhiều tiếng cười không nằm ở từ ngữ, mà nằm ở trí tưởng tượng của người nghe. Chẳng hạn như cái tên "cà dái dê". Chỉ cần nhắc đến là có người cười khúc khích, có người đỏ mặt, có người vội vàng chữa lại: "Ý anh là cà tím phải không?". Thế nhưng, nếu hỏi một bác nông dân đã ngoài bảy mươi tuổi thì rất có thể bác sẽ ngơ ngác: "Ừ thì cà dái dê chứ còn gì nữa!". Với bác, đó chỉ đơn giản là tên một giống cà, hoàn toàn tự nhiên như cà pháo, cà chua hay cà bát.

Thực ra, cái tên ấy lại rất logic. Trong tiếng Việt, "cà tím" được tạo thành từ danh từ "cà" và tính từ "tím", nghĩa là một loại cà có màu tím. Còn "cà dái dê" cũng được cấu tạo theo đúng cách ấy, chỉ khác là phần bổ nghĩa không dựa vào màu sắc mà dựa vào hình dáng. Người xưa nhìn quả cà thon dài rồi liên tưởng đến một hình ảnh quen thuộc trong cuộc sống chăn nuôi. Thế là cái tên ra đời. Chẳng có hội đồng đặt tên, cũng chẳng cần viện ngôn ngữ học nào thông qua. Đó đơn giản là cách người dân gọi sự vật bằng đặc điểm nổi bật nhất của nó.

Điều thú vị là nếu xét về mặt ngữ nghĩa, "cà dái dê" lại cụ thể hơn "cà tím". Một quả cà dái dê thì đương nhiên là cà màu tím, lại còn có hình thon dài đặc trưng. Nhưng một quả cà tím chưa chắc đã là cà dái dê, bởi ngày nay có vô số giống cà tím: quả tròn, quả bầu dục, quả ngắn, quả dài. Nói cách khác, "cà tím" chỉ cho người nghe biết màu sắc, còn "cà dái dê" vừa cho biết màu sắc, vừa cho biết hình dáng. Thật trớ trêu là cái tên bị cho là "không tế nhị" lại mang nhiều thông tin hơn cái tên được coi là lịch sự.

Nếu nghĩ chỉ người Việt mới có kiểu đặt tên "thấy gì gọi nấy" thì e là oan cho dân mình. Người Anh cũng chẳng khác bao nhiêu. Họ gọi quả cà là eggplant, (egg, trứng, plant, cây), nghĩa đen là "trứng của cây". Lần đầu nghe, nhiều người học tiếng Anh cứ tưởng đây là loại cây biết... đẻ trứng. Thực ra, những giống cà đầu tiên người châu Âu biết đến có quả nhỏ, màu trắng, hình bầu dục, trông giống hệt quả trứng gà. Thấy giống trứng thì gọi là cây trứng, đơn giản vậy thôi. Để thấy cách quan sát ấy đa dạng đến thế nào, ta thử nhìn sang quả dứa. Người Anh gọi dứa là pineapple (ghép giữa pine, cây thông, apple, quả táo) bởi những mắt dứa xếp chồng lên nhau, tua tủa như quả thông, trong khi vị ngọt thơm lại gợi liên tưởng đến "quả táo" phương Tây. Nhưng nếu về lại Việt Nam, cùng một thứ quả ấy lại mang vô vàn tên gọi khác nhau: người miền Nam gọi là thơm vì mùi hương nồng nàn đặc trưng, người miền Trung gọi là khóm vì tập tính mọc thành bụi, thành khóm sát bên nhau, còn người miền Bắc gọi là dứa theo một số giả thuyết là mô phỏng cảm giác răng cắn vào thớ thịt dai dai giòn giòn. Chỉ một trái cây, đã có đến ba cách gọi từ ba góc nhìn khác nhau: mùi, dáng, cảm giác khi ăn. Hóa ra tư duy của người nông dân Việt Nam và người nông dân châu Âu cũng gặp nhau ở một điểm: nhìn cái gì nổi bật thì lấy nó đặt tên.

Chính vì thế mà ta liên tưởng với bài thơ dân gian:

Bà con toàn thể xã ta,

đồng tâm nhất trí trồng cà dái dê.

Dái dê vừa tím, vừa dài,

sang năm lại cứ dái dê ta trồng.

Đọc lần đầu, ai cũng bật cười. Nhưng cười xong mới thấy bốn câu thơ ấy kể cả một câu chuyện dài. Đó là khung cảnh một cuộc họp hợp tác xã thời bao cấp. Cán bộ triệu tập bà con, bàn bạc xem "trồng cây gì, nuôi con gì" để phát triển kinh tế. Sau khi cân nhắc, mọi người thống nhất chọn trồng cà dái dê. Vụ đầu tiên thắng lợi, năng suất cao, đầu ra thuận lợi, thế là cuối năm tổng kết, cán bộ hứng khởi tuyên bố luôn: "Sang năm lại cứ dái dê ta trồng!".

Cái độc đáo của bài thơ nằm ở chỗ nó nghiêm túc mà lại gây cười. Một khẩu hiệu rất hành chính, rất phong trào, nhưng lại lặp đi lặp lại một cái tên dân gian khiến người đọc không nhịn được cười. Tiếng cười ấy không hề dung tục. Nó xuất phát từ sự đối lập giữa giọng điệu trang trọng và cách gọi mộc mạc của người nông dân. Nếu đổi "cà dái dê" thành "cà tím", bài thơ lập tức mất đi một nửa cái duyên. Hãy thử đọc: "Đồng tâm nhất trí trồng cà tím. Cà tím vừa tím, vừa dài..." Nghe vừa nhạt vừa... sai. Bởi cà tím đâu phải quả nào cũng dài. Chỉ một sự thay đổi nhỏ trong ngôn ngữ cũng đủ làm biến mất cả tiếng cười lẫn độ chính xác của câu thơ.

Điều đó cho thấy ngôn ngữ dân gian rất thông minh. Người xưa không học ngữ nghĩa học, nhưng họ biết cách chọn những nét đặc trưng nhất để định danh sự vật. Họ không cố tình gây sốc hay tạo ra những cái tên hai nghĩa. Thậm chí có lẽ họ cũng chẳng nghĩ đến chuyện người đời sau sẽ đỏ mặt khi nghe. Chỉ đến khi xã hội thay đổi, những chuẩn mực về sự tế nhị trong văn viết dần hình thành thì "cà tím" mới trở thành cái tên phổ biến hơn, còn "cà dái dê" lui về đời sống khẩu ngữ. Cũng giống như việc ngày nay ít ai gọi dứa là "khóm thơm" trong văn bản hành chính, nhưng ngoài đồng ruộng, những cái tên dân dã ấy vẫn sống khỏe, vẫn đủ sức phân biệt từng giống cây một cách tường tận.

Có lẽ vì thế mà nhiều người hiện đại thường cười trước cái tên, còn người xưa chỉ nhìn thấy... quả cà (hay trái dứa). Sự khác biệt không nằm ở ngôn ngữ, mà nằm ở cách tiếp nhận ngôn ngữ. Người đặt tên chỉ đang mô tả một loại nông sản. Người nghe lại để trí tưởng tượng chạy xa hơn cả cánh đồng trồng cà và biết đâu, đó mới chính là vẻ đẹp của tiếng Việt. Một ngôn ngữ đủ hồn nhiên để gọi sự vật bằng những gì mắt thấy, đủ hóm hỉnh để biến những cuộc họp hợp tác xã khô khan thành những câu thơ truyền miệng suốt mấy chục năm và cũng đủ sâu sắc để nhắc chúng ta rằng nhiều khi, điều đáng cười nhất không phải là cái tên của quả cà, mà là phản ứng của chính con người trước một cái tên hoàn toàn vô tội.

*.

BÙI VĂN ĐỊNH

(Giảng viên trường Cao Đẳng Sư Phạm Hòa Bình)

Địa chỉ: Chung cư Dạ Hợp 12 tầng, Tân Thịnh,

thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Email: buidinhhb1@gmail.com

Điện thoại: 091 539 65 47

.

 

 

 

 

  ........................................................................................

- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi ngày 03 tháng 08 năm 2026.

- Ảnh sử dụng minh họa trong bài viết được sưu tầm từ nguồn: internet.

- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến. 

- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại. 

0 comments:

Đăng nhận xét