TƯỞNG NHỚ THẦY PHẠM MINH HẠC - Tác giả: Phạm Tung ; Trần Văn Tình giới thiệu

Leave a Comment

 


TƯỞNG NHỚ THẦY

PHẠM MINH HẠC

 

(Tác giả Phạm Tung)

Sáng hôm qua, trong lúc đang tham gia một cuộc tọa đàm về giáo dục thì tôi nhận được tin Giáo sư, Viện sĩ Phạm Minh Hạc qua đời. Tôi không có may mắn được làm học trò hay cộng sự của Thầy nên thực sự không biết nhiều về Thầy. Nhưng chỉ hai lần gặp và làm việc với Thầy tôi vẫn giữ mãi ấn tượng rất sâu sắc.

Lần thứ nhất tôi gặp Thầy tại Hội thảo EuroViet 1997 ở Amsterdam. Dù đã nghe tên tuổi Thầy từ lâu, nhưng trước đó tôi chưa nhìn thấy Thầy bao giờ. Thầy đến Hội thảo, tham dự Tiểu ban về Đổi mới giáo dục Việt Nam do Giáo sư Trịnh Văn Thảo (Uni Aix-en-Provence, Pháp) chủ trì. Một bạn nữ trẻ người Việt đang làm Nghiên cứu sinh ở Uni Aix cũng tham gia Tiểu ban và trình bày một báo cáo về di sản giáo dục thời thuộc địa. Do chưa có kinh nghiệm nên bạn ấy trình bày lan man, quá thời gian quy định tận 15 phút. Tới lúc thảo luận, Giáo sư Phạm Minh Hạc phê bình bạn ấy rất nghiêm khắc, yêu cầu phải cải thiện cách trình bày để vừa chuyển đến người nghe thông điệp chính vừa không làm ảnh hưởng đến cơ hội trình bày, phát biểu của diễn giả khác. Nhiều người phải bỏ nhiều thời gian và cả chi phí không nhỏ đến hội thảo cho nên cần phải đảm bảo cơ hội bình đẳng tại diễn đàn. “Bảo đảm bình đẳng trong cơ hội tiếp cận chính là một nỗ lực to lớn nhất của sự nghiệp đổi mới giáo dục ở Việt Nam hiện nay. Đó chính là điều mà báo cáo của cô trình bày rất dài mà không đề cập đến.”

Không khí tiểu ban hơi căng thẳng. Cô bé kia thì có vẻ rất hoảng hốt. Giáo sư Trịnh Văn Thảo ôn tồn nhận lỗi về phía Chairman. Tôi ghé tai một vị từ Hà Nội sang hỏi: “Ông ấy là ai mà ghê gớm thế?” Vị kia thủng thẳng nói: “Đó là Giáo sư Phạm Minh Hạc, nguyên Bộ trưởng.”

Lần thứ hai tôi có dịp làm việc với Giáo sư Phạm Minh Hạc là khi chuẩn bị tổ chức Hội thảo Quốc tế về Việt Nam học lần thứ II, năm 2004. Khi đó Ban Tổ chức mời Giáo sư Phạm Minh Hạc chủ trì chuyên môn cho Tiểu ban Giáo dục và Con người Việt Nam. Cùng chỉ đạo tiểu ban này còn có hai giáo sư khác cũng trong lĩnh vực Tâm lý học – Giáo dục học. Tôi được phân công làm Phó Thư ký của Tiểu ban, giúp việc cho Thư ký là Giáo sư Hồ Sĩ Quý.

Tiểu ban nhận được mấy chục bản tóm tắt, đề xuất tham luận của các học giả Việt Nam và nước ngoài. Anh Hồ Sĩ Quý và tôi thu nhận, in ra, xem trước một lượt rồi chuyển cho “các cụ”. Theo hướng dẫn của Ban Tổ chức, “các cụ” phải đọc kỹ các tóm tắt tham luận rồi phân loại thành ba hạng. Hạng A (phù hợp, đề nghị mời viết bài), hạng B (chưa thật phù hợp, đề nghị trao đổi với tác giả để sửa chữa) và hạng C (không phù hợp, không mời viết bài).

Thầy Phạm Minh Hạc đọc rất cẩn thận. Anh Quý ngại không dám giục, tôi được “lệnh” đến nhà riêng của Thầy ở Phương Mai nhắc deadline và xin kết quả. Sau đó “các cụ” họp với nhau, thống nhất lại thì thư ký chuyển cho Ban Tổ chức hội thảo. Khoảng 1/3 bài bị xếp hạng C, trong đó có cả bài của một vị giáo sư khá nổi tiếng. Hai “cụ” phó chủ trì tiểu ban ngại ngần lắm, nâng lên, đặt xuống rồi nói với Giáo sư Phạm Minh Hạc: “Anh xem xét lại trường hợp này...”. Thầy Phạm Minh Hạc nói luôn: “Tóm tắt viết không đúng quy định. Chỉ có mấy dòng thế này, không rõ ý tứ gì, định đóng góp gì vào hội thảo. Không thể thông qua được”. Hai cụ kia không nói gì nữa, nhưng vẫn băn khoăn. Tôi giơ tay như học trò ở lớp rồi nói: “Thưa các thầy! Hay là các thầy cho phép em đến trao đổi để tác giả viết lại cho đúng quy định rồi gửi lại Tiểu ban xem xét ạ”. Thầy Phạm Minh Hạc nhìn thẳng vào mặt tôi, nói: “Làm gì có quy định thi lại ở đây. Như thế là không công bằng với các giả khác.” Không ai dám nói gì thêm.

Bây giờ “các cụ” chủ trì tiểu ban năm đó đều đã quy tiên. Cụ tác giả bị đánh trượt hồi đó cũng về Cõi Phật lâu rồi.

Chỉ hai lần được gặp và làm việc với Giáo sư, Viện sĩ Phạm Minh Hạc mà tôi có ấn tượng rất sâu sắc về tính nghiêm cẩn của một Nhà giáo lớn. Để giữ cho được tính nghiêm cẩn ấy người thầy phải có năng lực và phải có bản lĩnh, phải kiên tâm và công tâm trong suốt cuộc đời mình. Và đó chính là cái nhân lõi, là “core value” của nhân cách nhà giáo và là danh dự của cả ngành giáo dục.

Xin kể lại hai chuyện mà tôi biết về người Thầy lớn, Giáo sư Phạm Minh Hạc, như nén tâm hương kính tiễn Thầy.

-------------

Nguồn:https://www.facebook.com/tuky.pham.18/posts/pfbid02bxrsLV3N9ptycKAp4QMkLkJTK5ssBy8DVYL4fLT41QyrfKrhbiw5idYCNdAUU4nVl

 

Trần Văn Tình giới thiệu

Tác giả: Phạm Tung - Nguồn: Facebook

Ảnh minh họa: Giáo sư Phạm Minh Hạc, nguồn: internet

Bài viết là quan điểm riêng của các tác giả.

0 comments:

Đăng nhận xét