Hiển thị các bài đăng có nhãn Lê Đình Cánh (Thanh Hóa). Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Lê Đình Cánh (Thanh Hóa). Hiển thị tất cả bài đăng
(Nguồn ảnh: internet)
Được mùa đũa nặng tay đơm
Mất mùa dạ xác như rơm cũng đành
Sớm khuya ước những no lành
Lưng cơm lẻ gạo hóa thành linh thiêng
....................................................................................
(Nguồn ảnh: Internet)
Mới xa đã nhớ ruộng đồng 
Thương con mà chẳng đành lòng ở lâu 
Run run mẹ bước lên tàu 
Vị bùn vẫn thoảng áo nâu quê nhà.
............................................................
(Nguồn ảnh: Internet)
Sàn khua bếp lửa ai cời
Khói nhòa cay mắt những lời gió mưa
Mái trường lá mục phên thưa
Cạn đời cô giáo vẫn chưa lấy chồng!
 .................................................................
(Nguồn ảnh: Internet)
Thế cờ nghiêng về đâu
Pháo mã thành vô dụng
Sĩ tượng đành thất sủng
Tốt đen cười sang sông…
............................................
(Nguồn ảnh: Internet)
Tôi đi mua mớ bùng nhùng
Buộc vô không chặt. Vẫy vùng khó ra!
Bây giờ em của người ta
Lúc gần tưởng hết. Khi xa lại còn…
............................................................
(Nguồn ảnh: Internet)
Sá gì sen giáng bèo thăng
Tre già cốt để cho măng gốc bền.
Âm dương cách trở đôi miền
Nào hay vận trước nối liền mệnh sau
 ..........................................
(Nguồn ảnh: Internet)
Ai thương ba thuở ấy sẩy tay chèo
Ai thương má trót vin vào bến lở
Ai thương đời con như câu vọng cổ
Vắt bến này dang dở bến bờ kia!
............................................................
(Nguồn ảnh: Internet)
Ai mua chổi rơm...
Tiếng rao văng vẳng hương thơm ngoại thành
Phố dài ngai ngái nắng hanh
Cửa gương chợt ngọn gió lành thoảng qua...
............................................................
(Nguồn ảnh: Internet)
Thời tôi biết giữ lời thề
Biết yêu giấy rách giữ lề sách thơm,
Tuyến đường khan muối cạn cơm
Sốt rừng thương tuổi rạ rơm chóng già…
............................................................
(Nguồn ảnh: Internet)
Người ta ấm lửa gia đình
Đời bà như khóm lục bình trên sông
Ngày về vắng bóng đàn ông
Chợ trưa rau héo người không gặp người!
............................................................
(Nguồn ảnh: Internet)
Không ngờ em thuộc thơ tôi 
Những câu lục bát viết hồi chiến tranh 
Đêm nằm mơ đã gặp anh 
Võng Trường Sơn chạm trăng xanh lá rừng… 
............................................................
(Nguồn ảnh: Internet)

TRĂNG NỞ NỤ CƯỜI

Đâu Thị Nở, đâu Chí Phèo,
Đâu làng Vũ Đại đói nghèo Nam Cao ?
Vẫn vườn chuối gió lao xao
Sông Châu vẫn chảy nôn nao mạn thuyền...

Ả ngớ ngẩn. Gã khùng điên.
Khi tình yêu đến bỗng nhiên thành người!
Vườn xuông trăng nở nụ cười
Phút giây tan chảy vàng mười trong nhau.

Giữa đời vàng lẫn với thau
Lòng tin còn chút về sau để dành
Tình yêu nên vị cháo hành
Đời chung bát vỡ thơm lành lứa đôi!
*.
Thơ LÊ ĐÌNH CÁNH
- Nhà thơ Lê Đình Cánh -
Ả ngớ ngẩn. Gã khùng điên.
Khi tình yêu đến bỗng nhiên thành người!
Vườn xuông trăng nở nụ cười
Phút giây tan chảy vàng mười trong nhau.
............................................................