Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Ngọc Kiên (Hà Nội). Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Ngọc Kiên (Hà Nội). Hiển thị tất cả bài đăng
TIN BUỒN
*

Trang Đặng Xuân Xuyến vô cùng thương tiếc báo tin:

Tiến sĩ Ngữ văn NGUYỄN NGỌC KIÊN, sinh ngày 19 tháng 09 năm 1962, tại xã Hải Phương, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định - là cộng tác viên thân thiết của trang Đặng Xuân Xuyến - do mắc bệnh hiểm nghèo đã qua đời vào ngày 16 tháng 12 năm 2018 (tức ngày 10 tháng 11 năm Mậu Tuất), hưởng dương 56 tuổi.

Thi hài Tiến sĩ được hỏa thiêu tại Đài Hóa Thân Hoàn Vũ (Hà Nội) và an táng tại quê nhà ngày 19 tháng 12 năm 2018 (tức ngày 13 tháng 11 năm Mậu Tuất).

Trang Đặng Xuân Xuyến thành kính chia buồn với gia đình Tiến sĩ NGUYỄN NGỌC KIÊN và cầu chúc linh hồn Ông sớm tới cõi Niết Bàn!



 

 

(Nhà phê bình văn học Châu Thạch cùng vợ, con và các cháu tại Sài Gòn)
VỀ PHONG CÁCH
BÌNH THƠ CỦA CHÂU THẠCH
*
(Nguồn ảnh: internet)
Chùm truyện mini của
VƯƠNG MÔNG (Trung Quốc)
*
(Nhà thơ Hồng Thanh Quang - Nguồn ảnh: internet)
Nhân đọc bài:
‘ĐỌC THƠ HỒNG THANH QUANG’
CỦA NHÀ THƠ NGUYỄN KHÔI
*
(Nguồn ảnh: internet)
Địa cầu đang bị nung khô
Hoa xơ xác lá, người xơ xác … người.
Hiếm hoi ngọn gió mồ côi
Không mang đi nổi những lời thở than!
....................................................................................
(Nguồn ảnh: internet)
VÀI LỜI VỚI ÔNG TIẾN SĨ NGỮ VĂN
NGUYỄN NGỌC KIÊN
(SAU KHI NGHE LỜI THÌ THẦM ĐẦU XUÂN
CỦA ÔNG TIẾN SĨ VỚI NHÀ THƠ NGUYỄN KHÔI)
*
(Nguồn ảnh: Internet)
VÀI LỜI BIỆN HỘ
VỀ THƠ NGUYỄN KHÔI
*
(Nguồn ảnh: internet)
ĐẦU XUÂN THÌ THẦM
VỚI NHÀ THƠ NGUYỄN KHÔI
*
(Nguồn ảnh: Internet)
Giá mà cách trở dặm trường…
Trớ trêu thay … cái bức tường không xây!
.........................................................................................
(Nguồn ảnh: Internet)
Nhìn bầu trời vời vợi mênh mông
Tâm sự cồn lên bao điều mới mẻ
Ngày chủ nhật hôm nay sao mà dài đến thế
Trong đợi chờ khắc khoải nhớ mong em!
.........................................................................................
(Nguồn ảnh: Internet)
Dưới tán bằng lăng chẳng thấy người
Lối xưa nay đã khác đi rồi
Màu hoa tím vẫn nôn nao tím
Ngơ ngác bên đường một bóng tôi!
..........................................................................
(Nhà thơ, họa sĩ Trần Nhương)
Giật mình bừng tỉnh đã sang thu
Nắng như rót mật tiếng chim gù
Trời xanh nhẹ bẫng hanh hao gió
Nhẹ bước em về tựa tiếng ru.
................................................................
(Nguồn ảnh: Internet)
KHOA TRƯƠNG TRONG CA DAO
CỦA NGƯỜI VIỆT
*
(Cao nguyên đá Đồng Văn - Nguồn ảnh: Internet)
Sương mù vây bủa trắng đất trời
Cái lạnh biên cương tím tái người
Cô gái Hơ-mông bên bếp lửa
Thơm mùi ngô nướng tới miền xuôi.
... ...............................................
(NHà văn Lê Lựu - Nguồn ảnh: Internet)
LỐI NÓI KHOA TRƯƠNG TRONG TIỂU THUYẾT
 “CHUYỆN LÀNG CUỘI” CỦA LÊ LỰU
*
(Nguồn ảnh: Tác giả cung cấp)
Đã lâu rồi tưởng quá khứ đã ngủ yên
Hôm nay lại gặp em với dáng hình thân thuộc.
Có phải em từ hai mươi năm trước,
Tay ôm lượm lúa vàng vẫn đang đợi chờ tôi!           
.....................................................................................................................
(Nguồn ảnh: Internet)
Mực thấm mồ hôi với lệ nhòa
Đọng thành nỗi nhớ ở phương xa
Tình anh rực lửa trong từng chữ
Chẳng biết rằng em có nhận ra?
 ...............................................
(Nguồn ảnh: Internet)
Nghĩa lí gì đâu hỡi mùa đông
Đất trời trở dạ cứ như không.
Em hay đợt gió mùa đông bắc
Tê buốt hồn anh nỗi nhớ mong!
 ...............................................
(Thánh Địa Mỹ Sơn - Nguồn ảnh: Internet)
Giữa trưa hè về với Mĩ Sơn
Cô hướng dẫn viên ném vào tôi cái cười tinh nghịch.
Chợt thấy mình hóa thành phế tích
Trước vẻ đẹp hút hồn bất chấp cả thời gian!
 ...............................................
(Nguồn ảnh: Internet)
Vượt dốc cheo leo tới cổng trời
Dưới chân mây trắng lững lờ trôi
Đôi gò thấp thoáng trong hư ảo
Như tự ngàn xưa vẫn đợi người.
... ...............................................
(Nguồn ảnh: Tác giả cung cấp)
Anh ngồi như tạc vào đêm
Biển xanh đang gửi nỗi niềm vào mây.
Anh như biển cả dâng đầy
Em như thời tiết đổi thay từng giờ.
... ...............................................
(Nguồn ảnh: Internet)
Một khóm hồng xanh ở trước sân
Mưa sa gió giật đã bao lần
Sớm nay bỗng nở bừng dăm nụ
Kịp đón xuân về với chủ nhân!
 ..........................................
(Nguồn ảnh: Internet)
Đôi điều về bài thơ
KHI ANH CHẾT của Lê Mai
*
(Nguồn ảnh: Internet)
Sáng nay trên đỉnh Mẫu Sơn
Mưa giăng mù mịt mây vờn núi xa.
Tiếng cười trong vắt như là
Tan trong sương sớm chảy qua non ngàn!
 ..........................................
(Nguồn ảnh: Internet)
QUYỀN ĐƯỢC RÊN - TRUYỆN NGẮN
ĐẶC SẮC CỦA NHÀ VĂN LÊ MAI
*