Hiển thị các bài đăng có nhãn Quỳnh Hoa (Hà Tĩnh). Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Quỳnh Hoa (Hà Tĩnh). Hiển thị tất cả bài đăng
(Nhà thơ Quỳnh Hoa cùng phu quân, nhà thơ Chử Văn Long)
Vắng anh em buồn nhưng không trách anh đâu
Bởi em biết anh yêu em cũng bắt đầu từ đó
Đâu chỉ cho em phần đời dang dở
Có cả dịu dàng cổ tích của đời anh!
..........................................................
(Nguồn ảnh: internet)
Riêng mình chẳng có ai hẹn cả
Cũng bâng khuâng đến đợi trước ga tàu
Để gặp gỡ với toàn người xa lạ
Từ hướng anh về cho bớt nhớ thương nhau!
.........................................................................
(Nguồn ảnh: internet)
Thiên Cầm chiều nay em đến
Biển vắng không mỗt bóng thuyền
Không dấu chân người in cát
Gió buồn rủ sóng đi hoang!
............................................
(Nguồn ảnh: internet)
Còn sót lại khoảng chiều tím ngắt
Bến sông buồn như khúc du ca
Con thuyền nhỏ mấy vòng dây cũ buộc
Nom hững hờ mà đâu dễ gỡ ra!
.......................................................
(Nguồn ảnh: internet)
Ngọn lửa hồng ai tìm được cho ta
Và cái dáng con thuyền lướt say trên sóng 
Giọt nước mắt lần đầu tiên ai khóc
Khóc vì buồn hay khóc bởi lòng vui
.............................................................
(Nguồn ảnh: internet)
Con như vì sao sáng giữa trời đêm
Bỗng sa xuống khoanh tròn trong lòng mẹ
Và cuộc đời bỗng dưng đẹp thế
Như chưa từng nước mắt lẫn mưa chan
.................................................................
(Nguồn ảnh: internet)
Bếp chiều lửa đỏ cơm sôi,
Nhà thêm ấm, tiếng vui cừơi của con...
Ứơc mơ bé nhỏ bình thừơng
Sao với mẹ lại đôi đường xa xôi!
..................................................
(Nguồn ảnh: internet)
Thời gian ngày tháng dần trôi
Đêm đêm lặng lẽ em ngồi đếm sao
Lá bay theo gió ngọt ngào
Nhớ thương vời vợi, nao nao bên lòng...
.......................................................................
(Nguồn ảnh: internet)
Em đến bên hồ khi chiều muộn
Người đã về cùng cuộc sống trăm nơi
Một mình ngắm hồ than thở
Sương sa thông đứng bên đồi
..................................................
(Nguồn ảnh: internet)
Em ghé nhìn trăng qua cửa sổ
Khuôn trăng vàng võ nét hao gầy
Thêm lạ, càng buồn trăng càng đẹp
Trách gì, chồng em chẳng đắm say!
..................................................
(NGuồn ảnh: internet)
Bước thơ thẩn quanh vườn thiếu phụ
Nghe mầm cây trò chuyện thiết tha:
Xuân vẫn hẹn mai về thắm lại
Khế còn chua em vẫn chưa già!
..................................................
(Nguồn ảnh: internet)
Thời gian rũ rối tơ vò..
Những thương cùng nhớ bây giờ hỏi ai
Có gì đang thắm bỗng phai
Cánh hoa e ấp, nụ cười bâng quơ...
..................................................
(Nguồn ảnh: internet)
Sớm mai này mấy bông hoa bạch hạc
Dịu dàng thơm thầm lặng nở trước nhà
Chợt sững sờ hoa hay người cõi khác
Ghé thăm mình nghiêng cánh kiêu sa!
..................................................
(Nguồn ảnh: internet)
Có người khách qua làng buổi ấy
Rồi ra đi mang theo bó hoa vàng
Tôi vô tình cứ đứng nhìn theo mãi.
Con đường dài khuất nẻo sương tan
................................................................
(NGuồn ảnh: internet)
Đừng ví em với mùa xuân
Bởi em là thiếu phụ
Xuân là người tình của đất trời cây cỏ
Em của riêng anh bé nhỏ dịu dàng...
................................................................
(Nguồn ảnh: internet)
Tạ lỗi bạn bè cùng thân thuộc
Sau phút bâng khuâng, chút hững hờ
Ngả nào đưa lối ta về phật
Mắc nợ mùa xuân một tứ thơ!
..................................................
(Nhà thơ Nguyễn Thị Quỳnh Hoa)
ĐỌC BÀI THƠ “MIỀN TRUNG
CỦA QUỲNH HOA
*
(Nguồn ảnh: Internet)
Gái trai lớn lên mỗi người một ngả
Làng vẫn đây như để nhớ bóng làng
Ngõ xóm đường quê ngày thêm vắng vẻ
Lâu lắm rồi không đám cưới đi ngang.
.............................................................
(Nguồn ảnh: Internet)
Sông đã giấu nỗi niềm nơi đáy nước
In vầng mây lụa bạch nắng phơi cao
Đôi bờ xanh rừng bần rặng đước
Xanh lên màu tha thiết ước ao…
.............................................................
(Nguồn ảnh: Internet)
Em bên hồ không anh
Soi khuôn mặt buồn
Câu thơ rụng xuống
.............................................................
(Nguồn ảnh: Internet)
Say đến nỗi không nghe tiếng gọi đò vời vợi
Suốt bấy mùa trăng cầu đã bắc sang ngang
Khách qua cầu ngoái nhìn trở lại
Bến sông xa chìm ngập dưới trăng vàng…
.............................................................
(Nguồn ảnh: Internet)
Bước chân son, nhảy lò cò
Đêm theo bè bạn dọc bờ sông chơi
Nhìn sông chưa biết xa xôi
Mười hai bến nước chân trời đầy hoa …
.............................................................
(Khu lưu niệm Nguyễn Du - xã Tiên Điền, Hà Tĩnh ; Nguồn ảnh: Internet)
Lệ chảy từ ngày ấy
Đến giờ vẫn chưa thôi
Trách gì Sông Lam đó
Chẳng bao giờ cạn vơi!
.............................................................
(Nguồn ảnh: Internet)
Thưở chưa gặp nhau
Đọc thơ anh đã thấy phần đời em trong đó
Thành dây buộc tình yêu
Thiết tha duyên nợ
Mơ mộng dắt nhau đi, cuối đất cùng trời ...
.............................................................
(Nguồn ảnh: Internet)
Buồn lặng lẽ Vân, Kiều quay gót
Chỉ mình em nán lại trước sân hoa,
Em muốn hỏi oanh vàng ơi có biết
Thi nhân yêu lòng dạ có phôi pha?
.............................................................

Nhà thơ QUỲNH HOA
Tên thật: Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
Sinh ngày: 30 tháng 06 năm 1962
Địa chỉ: Thôn 8, Xuân Phổ, Nghi Xuân, Hà Tĩnh.
Điện thoại: 0168.837.4083 - 0393.585323
Hội viên Hội Văn Học Nghệ Thuật Hà Tĩnh.
*
Phương trời xa chắc hẳn lòng chị nhớ
Tháng giêng hai thiếu hụt bữa cơm nghèo
Thương cha mẹ một đời tần tảo
Ngày sang sông nét mặt chị buồn hiu
.............................................................
(Nguồn ảnh: Internet)
Em đến Huế,
Gặp nỗi buồn Nguyễn Bính
Dai dẳng mưa đêm gác trọ nằm dài
Ngày bó gối nhìn sông Hương nước cuốn,
Rít mãi thuốc lào ngỡ bốc thành hơi…
.............................................................