Hiển thị các bài đăng có nhãn Trần Kế Hoàn (Nam Định). Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Trần Kế Hoàn (Nam Định). Hiển thị tất cả bài đăng

 

 

 

 

 

 

(Nguồn ảnh: internet)
(Nguồn ảnh: internet)

Mộ bia trắng mấy hàng quân

Nấc lên thơ… nấc mấy lần thì thôi…

Người đêm lạc bước chân rồi

Chỉ còn cỏ đấy lần hồi mà xanh.

......................................................................

BÀN VỀ
TÍNH NHẠC TRONG THƠ
*
(Nguồn ảnh: internet)
Dẫu chưa buộc chỉ cổ tay
Thế mà đã gặt đắng cay trên đồng
Bạn bè buôn cậy bán hồng
Âm thầm chị để tang chồng tương lai
.............................................................................
(Nguồn ảnh: internet)
Vóc người nhỏ, thùng xốp to
Béo phần cơ cực gầy gò tương lai
Tiếng rao lạnh hẻm phố dài
Đôi chân đen đúa lạc ngoài thương yêu
.............................................................................
(Nguồn ảnh: internet)
Bao nhiêu cong vẹo ở đời
Cứ ngay đuồn đuỗn
chọc trời khổ chưa!
Bà còng đi chợ trời mưa
Cong như dấu hỏi đời vừa vẽ lên.
.............................................................................
(Nguồn ảnh: internet)
Nuôi con khôn lớn bằng người
Lo toan lấp cả nụ cười trên môi
Chải đầu cho mẹ…
Mẹ ơi!...
Sao bong hết được nắng nôi nhọc nhằn?
........................................................................................
(Nguồn ảnh: internet)
Chẻ đòn đốt những đắng cay
Mà ngân ngấn sát chân mày mẹ ơi!
Gánh qua mấy kiếp luân hồi
Giờ cho thành khói tạ đời là thôi!
...............................................................................
(Nguồn ảnh: internet)
Âm thanh đâu phải chiếc dằm
Mà đêm đằng đẵng cứ găm lòng người
Kể từ ngã bệnh mẹ ơi…!
Con nghe như cả đất trời cùng rên
...............................................................................
(Nguồn ảnh: internet)
(NGuồn ảnh: internet)
Ta nằm thở với cánh đồng
Nghe mùa trằn trọc trên bông lúa vàng
Đòng đòng nghén nỗi đa mang
Xác xao mỗi vụ đồng làng lên hương
...............................................................................