(Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp) |
NHÂN
CÁCH NHÀ VĂN
Khó khăn thay để giữ nhân cách nhà văn ở
một thời đại, mà sự bậm trợn, tha hoá, suy thoái đạo đức cùng những tệ nạn
nghiện ngập, mãi dâm, tính trầm trọng của những vụ tham nhũng có tổ chức của
những kẻ quyền uy đang làm cho những ai có lương tri cùng cộng đồng xã hội
không khỏi canh cánh buồn nản. Là người cầm bút, tôi không nói tất cả những nhà
văn, nhà thơ là nhân cách, là đạo đức trong sáng hơn người, nhưng tôi tin ở cái
công việc cầm bút đã từ muôn xưa, dù ở bất cứ đâu, dân tộc nào, đất nước nào tự
thân cái ngòi bút của họ khi còn chạy trên trang giấy, nó sẽ giúp cho họ giữ
gìn nhân cách con người.
Nhưng thật bất ngờ, bất ngờ đến nỗi
tôi không tin ở những dòng chữ in trên tờ báo “Ngày nay” mà tôi đang cầm trên
tay. Tôi phải bấm điện cho mấy người bạn thân, mới tin đây là chuyện thật.
Nguyễn Huy Thiệp, một nhà văn đã được một lớp công chúng trân trọng một thời.
Có người từng đánh giá anh rất cao như một ngòi bút tiên phong cho giai đoạn
đổi mới cách nhìn trong văn chương. Ngược lại, có những từng lớp bạn đọc không
chịu nổi sự mổ xẻ, sắc sảo, có nội lực trong cách nhìn của Thiệp đối với lịch
sử đất nước… Thời gian sẽ khẳng định thêm giá trị của những trang văn này đóng
góp được gì cho con người và cộng đồng xã hội anh ta chung sống. Ở một thời đại
mà chính trị đối kháng nhau luôn nhậy bén, biết lợi dụng cái gì để chống trả
nhau, ở một số nước phương Tây đã mời mọc, tiếp xúc, đã dịch sách Nguyễn Huy
Thiệp ra nước ngoài và đề cao. Với không khí bế tắc mệt mỏi của đất nước sau
bao nhiêu năm cạn kiệt, nghèo đói, bị chiến tranh vây bủa, mù tịt thông tin với
mọi liên hệ cuộc sống bên ngoài. Nay kinh tế mở cửa, thêm những nhà văn, những
tác phẩm văn chương Việt Nam được dịch, giới thiệu ra ngoài nước chỉ là điều
tốt, hầu như bạn bè văn chương, người thân, người không thân đều thầm mừng cho
Nguyễn Huy Thiệp có đà để ngòi bút viết tiếp những cái có sức thuyết phục xã
hội nhiều chiều. Nhưng văn chương, một thứ ma ám, nhiều khi vinh quang lại dẫn
ta vào lối cụt, bế tắc, văn Thiệp không hay hơn. Những dòng văn với tư tưởng
đào, sới, đập phá, được lớp công chúng hâm mộ một thời giờ không mấy hớp dẫn họ
nữa. Nỗi khắc nghiệt với nhà văn là ở chỗ này. Có khi ta đoán định con đường đi
xa thẳm của cuộc sống, lại nhầm sang thứ thị hiếu nông cạn một thời. Đọc văn
Nguyễn Huy Thiệp ngay từ buổi đầu, sau những hấp dẫn của bút lực táo bạo có cái
gì đấy chờn chợn, ngang trái, phá phách… Sau khi gấp trang sách lại, lòng tin
về lẽ sống, về cái đẹp ở đời. Nhất là từ khi đọc cái truyện ngắn “Sang
sông”. Chi tiết đứa bé vô tình đút tay vào chiếc lọ quý, rồi không sao
rút tay ra được. Đúa bé thì sợ hãi. Trên con thuyền lúc ấy có bao nhiêu người
mà không tìm được cách nào giúp cho người mẹ… Và, tác giả chỉ ra rằng, muốn cứu
được bàn tay đứa trẻ, chỉ còn cách đập tan chiếc lọ quý kia. Kinh nghiệm đơn
giản ở đời ai mà chẳng biết cái gì cho vào được đều có thể rút ra được. Giống
như khi đeo chiếc nhẫn vào ngón tay hơi chặt, thường không thể rút ra ngay,
phải để cho máu tuần hoàn bình thường trở lại, ngón tay sẽ ngót lại, có thể lấy
nhẫn ra… Ở việc bàn tay em bé, với chiếc lọ này cũng thế. Vậy mà sao người viết
chỉ nhìn thấy phải đập! Để rút kinh nghiệm cho cách nhìn của mình đã nghĩ, tôi
theo dõi những bước đi những trang văn của Thiệp sau này, dù vẫn cựa quậy tung
phá nhưng không trội lên được nữa. Không còn nhiều người bái phục tung hô văn
anh. Công chúng muôn đời vẫn thế, họ đi tìm sự sống thiết thân, tiền bạc, công
danh… rồi, những thứ dễ hấp dẫn khác như ma tuý, bóng đá, hội hè… đến thứ trò
chơi “chiếc nón kỳ diệu” mà cũng kéo được nhiều người dán mắt vào “màn ảnh
nhỏ”. Thời gian độc giả say đắm với thơ, với văn một tình yêu đích thực, với
một tầm nhìn khái quát vừa đòi hỏi, vừa phát hiện được cho các tác phẩm văn
chương những nhà văn, nhà thơ thực sự có tài, có tầm đâu dễ, mấy khi. Ai cầm
bút chân chính để đi tìm “Đạo”, đều có nỗi buồn chung vậy. Có lẽ từ những thành
công có thật, dẫn đến vinh quang, thêm vào đấy là cái máu tung hoành, ham muốn
nổi trội đã được hâm lên, Thiệp không sống được với không khí bình thường, vốn
là bản chất của nghề văn, cày xới, gieo trồng, chăm bón lụm chụm suốt đời, mà
nhiều khi hạt lép trắng tay. Giận dỗi, phá phách, chửi bới mạt sát đồng nghiệp
lại chưa được cái may mắn như mình, hoặc để cho thoả máu giang hồ, hoặc nhầm
tưởng tài văn mình trùm lợp lên hết cả mà bạn bè đồng nghiệp lại hiềm tỵ không
công kênh mình lên hết tầm cao. Thành ra, chọn cách tự quảng cáo, tự cho mình
uyên bác, đủ tầm nhìn để xếp đặt văn chương cả nước, nhằm lần nữa, lôi kéo bạn
đọc và dư luận, nhằm đạt điều gì nữa chăng?. Nếu không, ai lại đi nói rằng “Các nhà văn Việt Nam hầu hết đều…
vô học. Nhà thơ đồng nghĩa với sự chập cheng, hâm hấp, quá khích, vơ vẩn, thậm
chí còn lưu manh nữa…”!
Với những ngoa ngôn trùm lợp trên của
Thiệp là không tin cậy được. Người làm thơ, viết văn thuận mồm nhiều khi gọi
chung nhà văn. Bởi đã từ bao giờ ta thấy người làm thơ có thể viết văn, rồi
người viết văn cao hứng cũng viết bài thơ, thế là nhìn vào, văn và thơ cặp tình
nhân gắn bó không rời. Nhưng nếu đi sâu vào đặc thù nghệ thuật mỗi thứ ta lại
thấy “Dù đôi ta chung một đời một mộng /
Em là em, anh vẫn cứ là anh” (Xuân Diệu)… Freud dùng thuyết “phân tâm
học” đã giải thích được nhiều ngõ ngách của tâm hồn, với biểu hiện hành động
sống nhưng hình như ông ta quên chưa phân tích cho người đời góc cảm nhận tình
yêu ở đàn ông có gì khác tình yêu ở đàn bà? Nhưng đã là đàn ông hẳn phải khác
đàn bà chứ. Nói vậy để thấy thơ và văn dù “chung
mộng đấy” vẫn cứ khác nhau, thậm chí khác nhau rất nhiều. Ai đấy tin rằng
có thứ “thơ văn xuôi”. Với tôi, chỉ
bằng cái tên gọi nghe đã thấy nó “chung chạ” thế nào ấy. Chung chạ đàn ông đàn
bà thì đẻ ra đứa con tình yêu, còn chung chạ giữa thơ và văn, đứa con ra đời
hình hài chẳng thể nào đẹp. Tếu táo vậy, để nói, Nguyễn Huy Thiệp có những
thành công về văn ở mức độ nào, chứ anh đâu phải người cả đời giành tâm huyết
vì thơ và đã có gì thành công sâu sắc ở thơ? Ngoài mấy bài viết giới thiệu sách
thơ, đâu cũng có sáng giá gì. Lối viết bằng cảm xúc ngẫu hứng bao biện ấy cũng
có gì lý luận, có gì là đặc biệt để người đời tin rằng anh có tài thẩm định xếp
hạng cho thơ, để anh trùm lớp đưa ra những nhận định về thơ: “Trừ có dăm ba thi sĩ tài năng… còn ghi được
dấu ấn trong trí nhớ người đời còn toàn bộ có thể nói là vứt đi cả”… Lúc
lại đưa ra thứ định nghĩa tầm phào quái gở: “Nhà thơ đồng nghĩa với sự chập cheng, hâm hấp, quá khích, vơ vẩn, thậm
chí còn lưu manh nữa…”. Nhớ lại đời thơ có danh như Xuân Diệu, Chế Lan Viên
mà khi bàn văn chương cũng chỉ dám sâu sắc ở lĩnh vực thơ của mình. Thiệp đâu
phải người kham nổi cả hai lĩnh vực này.
Nói đến đây ta lại thấy điều đáng bàn hơn
lại không phải là Thiệp có khả năng hay không để phủ nhận hết thẩy những gì mà
văn chương đang có. Khi mà cuộc đời ngoài kia vẫn đang làm lòng ta thao thức
không nguôi người tốt kẻ xấu đang lẫn lộn thanh cao với thấp hèn… Nó vẫn thôi
thúc bắt ta cầm bút. Vậy thì văn vẫn còn, thơ vẫn còn! Lúc ngồi trước trang
giấy mở, ai lại băn khoăn việc thơ mình sẽ tồn tại hay bị lãng quên?
Chắc bạn đọc hiểu biết sẽ buồn bởi những
lời lẽ của một nhà văn đi thoá mạ đồng nghiệp và nghề nghiệp của mình, lại được
một tờ báo lăng xê lên vậy. Nhưng nó chỉ là vậy! Còn văn chương bao giờ cũng là
của mọi người, chỉ thời gian mới có thể định đoạt hay, dở, cái gì mất, cái gì
còn, thế thì có chi mà phải bận lòng, khi đã chọn cho mình công việc để gửi
buồn vui cùng với lương tri.
*
CHỬ VĂN LONG
Địa chỉ: Làng Vạn
Phúc, Thanh Trì, Hà Nội.
Điện
thoại: 01658818263
Email: haicv08@gmail.com
…………………………………………………………………………
- © Tác giả giữ bản quyền.
- Đã in trong TUYỂN THƠ VĂN CHỌN
LỌC CHỬ VĂN LONG ; 2012,
- Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gửi
qua email ngày 31.01.2016
- Vui lòng ghi rõ
nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.
.
0 comments:
Đăng nhận xét