BI KỊCH CỦA NGƯỜI
ĐỒNG TÍNH LUYẾN ÁI
*
1.(Tác giả Nguyễn Thị Lan Anh)
Thời gian gần đây dư luận xã hội đang xôn xao về
một vụ án cướp của giết người ở huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Nạn nhân là một
thanh niên khoẻ mạnh nhưng bị đồng tính luyến ái. Theo điều tra nguyên nhân dẫn
đến cái chết thương tâm của anh cũng chính vì lý do đó.
Hoàng Duy Khương 32 tuổi, ở thôn Xuân Lôi, xã
Hồng Minh, huyện Hưng Hà, Thái Bình. Cũng như bao người, đã có mối tình trai
gái với những tiến triển tốt đẹp nên bạn bè hay đòi ăn kẹo cưới. Những tưởng
mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ nhưng từ khi gặp Tuấn - em trai của bạn gái về nghỉ
hè, anh Khương đã có những rung cảm trái với quy luật bình thường. Ngay buổi
đầu gặp gỡ anh Khương đã bị hút hồn bởi cặp mắt, nước da và dáng vẻ cao ráo của
Tuấn. Để đi theo “tiếng gọi của trái tim” anh Khương đã không quan tâm đến dư
luận, anh đã chuyển từ mối tình của chị gái Tuấn sang tình yêu đồng giới với
Tuấn. Cứ thế mối quan hệ của họ kéo gần 1 năm, thời gian Tuấn đi học tại Thái
Nguyên, anh Khương luôn viết thư an ủi, động viên bằng những lời có cánh như
bao đôi tình nhân bình thường khác.
Nguyễn Anh Tuấn là sinh viên Trường Cao đẳng Công
nghiệp Việt Đức ở thị xã Sông Công (Thái Nguyên). Từ khi sống xa gia đình Tuấn
đã bị cám dỗ bởi những thú chơi sành điệu và cuộc sống buông thả nên lúc nào
cũng thấy thiếu tiền. Lợi dụng anh Khương là người đồng tính nên Tuấn quan hệ
nhiều lần để lấy tiền anh Khương tiêu xài. Tuấn còn sống với rất nhiều cô gái.
Trong quyển nhật ký mà cơ quan công an thu được của Tuấn là những trang viết mô
tả khá rõ về những chuyện “phòng the” của Tuấn và các cô gái. Tình phí cần
nhiều, lại thích ăn chơi sành điệu nên Tuấn đã quyết định ra tay với “bạn tình”
để kiếm tiền tiêu.
Khi biết Tuấn sa vào vòng nghiện hút, Khương còn
gửi tiền để Tuấn hút cho thoải mái.
Cho đến ngày 08 tháng 05, Tuấn giắt theo con dao
nhọn, đón xe ôm đến cổng nhà anh Khương gọi, rủ anh Khương đi chơi. Hai người
cùng đưa nhau ra nghĩa trang xã Minh Hoà chuyện trò, tâm sự. Sau hơn một giờ
tâm sự và quan hệ đồng tính xong, bất ngờ Tuấn rút dao dấu sẵn trong người đâm
liên tiếp vào người anh Khương mặc cho anh kinh hoàng van lạy. Do vết thương
quá lớn anh Khương đã chết ngay tại chỗ. Sau đó hắn tháo dây chuyền vàng 3 chỉ
mà anh Khương đeo trên người cùng với chiếc xe máy chạy thẳng về Thái Nguyên
trong đêm hôm đó.
Tên Tuấn sau khi bán dây chuyền cướp được của anh
Khương đã mua ngay một bộ quần áo hơn 400 ngàn, mua điện thoại di động, đồng
hồ… Chính những đồng tiền đã làm loá mắt hắn, đưa đường xui bước khiến hắn gây
ra một tội ác tày trời mà bây giờ dù ân hận cũng không cứu vớt được nữa.
Cái giá mà anh Khương phải trả là quá đắt nhưng
cũng lời cảnh báo cho những ai đang “yêu” và đặt niềm tin vào những người như
tên Tuấn.
Có lẽ nỗi đau của chị Vân sẽ còn đeo đẳng cho đến
hết cuộc đời. Chị vẫn chưa hết bàng hoàng về cái chết của thằng con trai độc
nhất vì bị nhiễm HIV/AIDS. Hùng, tên con trai chị là một thanh niên khoẻ mạnh,
đầy nhiệt huyết cuộc sống. Hùng luôn luôn là niềm tự hào của chị đối với hàng
xóm và bạn bè cùng trang lứa. Mặc dù sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn nhưng
Hùng vẫn ý thức được bản thân mình, luôn phấn đấu thành con ngoan trò giỏi.
Cái tin Hùng bị mắc bệnh thế làm cho chị Vân rụng
rời hết cả người. Chị Vân vẫn không tin đó là sự thật, chị tin tưởng vào thằng
con trai của mình. Nhưng sự thật dù có phũ phàng, đau đớn thế nào đi chăng nữa
thì nó vẫn là sự thật. Chỉ vì những giây phút lầm đường lạc lối mà con trai chị
Vân phải trả giá, cái giá của tính mạng con người.
Hùng lớn lên trong sự yêu thương của bố mẹ và gia
đình, nhưng vì hoàn cảnh nhà cũng khó khăn nên Hùng phải vừa đi học, vừa đi
làm. Hùng muốn giúp đỡ bố mẹ để gánh vác một phần nào để lo cho 2 đứa em đang
học cấp 3. Sau mỗi buổi sáng học ở trường, buổi chiều Hùng thường tranh thủ học
bài để tối còn đi chạy bàn ở một sàn nhảy có tiếng ở Hà Nội, công việc của Hùng
xin được nhờ sự giới thiệu nhiệt tình của thằng bạn học cùng lớp. Hùng luôn cảm
thấy mắc nợ nó. Lương của Hùng kiếm được hàng tháng cũng rất khá. Vì vậy Hùng
rất chăm chỉ làm công việc của mình. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường nếu không
có một ngày định mệnh làm thay đổi cuộc đời, dẫn đến bi kịch của Hùng ngày hôm
nay.
Như thường lệ Hùng đến chỗ làm và làm đúng vị trí
của mình, Hùng không biết rằng có một ánh mắt không dời Hùng nửa bước. Ánh mắt
ấy là của Andrây - một đồng tính “hạng nặng” mới xuất hiện ở Việt Nam. Andrây
có rất nhiều tiền nhờ vào những phi vụ làm ăn bất hợp pháp, nếu hắn muốn “yêu”
ai thì khó có người nào có thể thoát khỏi hắn.
Andrây thích cái dáng vẻ trắng trẻo thư sinh của
Hùng. Khi tiếp xúc với Hùng, hắn càng mê. Hắn đã gợi ý với Hùng nhưng đều bị
anh từ chối. Hắn tức giận và tìm mọi cách để dồn Hùng vào đường cùng. Andrây
nhờ vào sức mạnh đồng tiền để ra giá với người quản lý sàn nhảy, cả thằng bạn
giới thiệu Hùng vào làm cũng bị mua chuộc. Tất cả đều gây sức ép với Hùng, bạn
Hùng cho rằng mình chẳng bị “mất mát” gì lại vừa có tiền cộng với công việc làm
kiếm ra tiền. Lúc đầu Hùng phản ứng rất mạnh nhưng sau đó xuôi dần Hùng đành
“nhắm mắt” bước chân. Từ đấy trở đi Hùng trở thành “bồ” của Andrây. Cuộc sống
của Hùng thay đổi làm cho bố mẹ Hùng phải ngạc nhiên, nhưng vợ chồng chị Vân
vẫn hết sức tin tưởng con trai của mình.
Những ngày đến lớp của Hùng không còn được thường
xuyên như trước nữa, giờ đây Hùng “bận rộn” với những cuộc sống mới với sàn
nhảy, với ruợu và với những cuộc tình thác loạn mà Andrây tổ chức. Hùng bị cuốn
theo nó và bị nó chi phối lúc nào không hay biết. Hùng thích ngắm nhìn những
thanh niên khoẻ mạnh cơ bắp hơn những cô gái xinh đẹp e ấp. Nhiều khi Hùng tự
hỏi có phải Andrây đã đánh thức bản năng tiềm ẩn của Hùng để cho Hùng có những
rung động trái với quy luật bình thường này. Nhưng bỗng nhiên một thời gian dài
không thấy Andrây xuất hiện ở sàn nhảy nữa Hùng hết sức thắc mắc và khắc khoải,
mong nhớ. Anh đã liên lạc với bạn bè để tìm người tình, nhưng tất cả mọi người
đều không có tin tức gì. Chỉ đến khi công an tìm đến Hùng để hỏi về những vụ
làm ăn mờ ám của Andrây thì anh mới vỡ lẽ ra rằng, người tình mình là một đầu
mối quan trọng chuyên cung cấp thuốc lắc ở các sàn nhảy ở Hà Nôi và đang bị
công an bắt giam để điều tra. Hùng đã khai báo hết sức thành khẩn những gì mà
mình biết để thanh minh cho sự trong sạch của mình. Nhưng anh hết sức đau khổ
và bàng hoàng khi công an điều tra về Andrây cho biết hắn là người đang mang
căn bệnh thế kỷ AIDS. Biết rõ về căn bệnh của mình đang mang nhưng Andrây vẫn
lao vào những cuộc ăn chơi trác táng bất tận và những mối quan hệ nhầy nhụa
không có giới hạn cấm cản của những kẻ đồng tính. Và Hùng là nạn nhân của hắn.
Sự thật như một tiếng sét đối với Hùng, Hùng càng
đau khổ hơn khi công việc bị mất, bạn bè xa lánh, nhà trường đình chỉ học. Hùng
ngồi lặng lẽ ở nhà như một người mất hết các khả năng nhận thức. Bố mẹ Hùng chỉ
biết khóc và khóc, nhà Hùng như có tang. Hùng tìm mọi cách để đến với cái chết
nhanh hơn nhưng bằng tình yêu thương của mình bố mẹ Hùng không cho phép Hùng
gục ngã. Dù đã rất muộn nhưng vợ chồng chị Vân nghĩ rằng con sống được ngày nào
là tốt ngày ấy. Mọi người trong gia đình Hùng thay nhau chăm sóc Hùng cho tới
tận những ngày cuối cùng trong sự đau khổ. Ai cũng phải nuốt nước mắt vào trong
để mở rộng tấm lòng tha thứ cho một người con, một người anh chỉ vì một phút
không làm chủ được mình đã rơi vào cạm bẫy của cuộc sống. Hùng thật đáng trách
những cũng rất đáng thương. Sự vấp ngã của Hùng không còn đường quay về để làm
lại. Đây cũng là một bài học cảnh tỉnh cho những thanh niên hiện đại có lối
sống buông thả không làm chủ được bản thân để khi rơi vào con đường tối không
có cơ hội để làm lại cuộc đời. Lúc ấy ân hận thì cũng đã muộn màng.
3.
Pierre Tchaikovsky đã từng rơi vào tình trạng đau
khổ dày vò về những ham muốn tình dục khác thường của mình, nhưng ông luôn phải
che dấu dưới vẻ vui tươi, khả ái. Ông phải đấu tranh với bản năng của bản thân
mình và vừa khiếp sợ bị phát giác. Ông buộc phải lấy vợ để tránh lời đàm tiếu
của giới thượng lưu sống cùng thời đại, nhưng ông cũng làm khổ vợ ông vì sự
lạnh nhạt, hờ hững đến vô cảm của mình. Thậm chí khi vợ ông có người tình, cắm
sừng và sinh ra một đứa con ngoại tình. Người ta chờ đợi sự phản ứng, phẫn nộ
của ông như bao nhiêu người đàn ông khác, thế nhưng nhà soạn nhạc vĩ đại này
lại thốt lên những lời nhẹ nhõm: “Bây giờ
nàng sẽ để cho mình yên”. Trước thái độ như vậy của ông một thời gian sau
vợ của ông bị điên và chết trong sự cô đơn.
Tài năng của Tchaikovsky đã được khẳng định qua
các tác phẩm kinh điển. Những bi kịch của cuộc đời ông cũng bắt đầu từ đấy. Ông
đã trút hết tất cả nỗi lòng của mình gửi gắm vào các bản nhạc, để giờ đây khi
biết sự thật về con người ông, người nghe vẫn giữ thái độ tôn trọng thành kính.
4.
Hay chuyện về nhà toán học Alan Turing, cũng là
câu chuyện thật buồn về số phận của những người chẳng may mang trong mình một
tình yêu khác lạ - tình yêu đồng giới:
Alan Turing sinh ngày 23/06/1912 tại London. Alan
có thời thơ ấu cô đơn vì cha mẹ thường xuyên đi xa nhà,
để hai đứa con nhỏ tuổi ở nhà trong thời gian lâu dài.
Thói quen thích người đồng phái của Turing và du
lịch qua Corfou và Scandinavie trong thời kỳ chiến tranh lạnh với Liên Xô làm
các xếp của ông - có thể là những tổ chức mật vụ trong thời kỳ chiến
tranh lạnh khó chịu, bởi vì họ nghi ngờ các gián điệp Liên Xô lui tới với
Turing. Vì vậy, sau lần nhà ông bị trộm, cảnh sát đã khám phá ông đồng tính
luyến ái và họ bắt ông giam ở Manchester.
Muốn được thả về để làm việc, ông phải chịu
điều trị bằng kích thích tố. Để khỏi bị ngồi tù, ông chấp nhận điều
trị về estrogen trong một năm mà y học lúc bấy giờ đoán là có thể
trị được bệnh đồng tính luyến ái. Ông tự mình kiếm một nhà phân tâm học để tự
chữa trị, ông Franz Greenbaum, người Đức gốc Do Thái trốn qua Anh năm 1939.
Hiệu ứng phụ làm ngực ông phát triển. Bị làm nhục vì phép chữa trị
đã làm ông thấy ngực mình càng ngày càng lớn ra như đàn bà, ông ăn
một trái táo đã tẩm chất cyanur và chết bất thình lình đúng ngày
Pente-côte 7 tháng 6 năm 1954. Ngày hôm sau, bà bồi phòng khám phá ông
nằm dài trên giường, miệng sủi đầy bọt.
5.
Còn Vinh, cuộc đời của anh đã sang trang mới.
Người ta không còn thấy bóng dáng của Vinh trên võ đài nữa, “chị” đã về ở ẩn.
Vinh đã chuyển đến một nơi mà không ai biết đến mình để che dấu thân phận. Vinh
sống lặng lẽ, ngại va chạm xã hội vì tất cả giấy tờ của Vinh giờ đây không có
giá trị gì nữa. Bởi Vinh biết xã hội không công nhận một “chị” Vinh hoàn toàn
xa lạ. Đây có thể coi là “bi kịch” của một người đã từng nổi tiếng như Vinh?
Mỗi con người có một số phận, Vinh biết điều đó và tự bằng lòng với con người
mình. Nhiều khi nghĩ Vinh thấy mình sao khổ quá, số phận của mình sao nghiệt
ngã thế. Vinh muốn có một mái ấm gia đình, muốn có bạn bè người thân lúc ốm
đau, khó khăn hoạn nạn nhưng Vinh lại thấy tủi vì Vinh đã làm mọi người thất
vọng vì sự lựa chọn theo bản năng của mình. Vinh phải làm gì đây ngoài cách là
sống lặng lẽ để thời gian dần trôi.
&
Những người đồng tính luyến ái dù nam hay nữ cũng
rất đau khổ, dằn vặt vì tâm lý tình cảm khác biệt của mình. Họ luôn có cảm giác
trống trải vơ vơ như đi giữa dòng nước, không biết đâu là bến bờ. Với họ sự bao
dung, chia sẻ, sự thông cảm của những người xung quanh là “cứu cánh” để họ có
thêm niềm tin vào cuộc sống, có sức mạnh để kìm nén những cảm xúc những ham
muốn khác người.
----------------
(Trích từ ĐỒNG TÍNH LUYẾN ÁI VÀ
NHỮNG HỆ LỤY
của Nguyễn Thị Lan Anh ;
Nhà xuất bản Thanh Hóa - 2008)
Mời nhấp chuột đọc thêm:
- Bạn đọc cảm nhận
về thơ của Đặng Xuân Xuyếnl
- Bạn đọc cảm nhận
bài thơ “Quê Nghèo” của Đặng Xuân Xuyếnl
- Bạn đọc cảm nhận
về một số tác phẩm của Đặng Xuân Xuyếnl
Mời nghe Đặng Xuân Xuyến đọc bài thơ CUỒNG YÊU:
*.
NGUYỄN THỊ LAN ANH
Địa chỉ: Khu Bình Minh, phường Phạm Ngũ Lão
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải
Dương.
Email: nguyenthilananh80@yahoo.com
..............................................................................................................
- Cập nhật theo nguyên bản tác
giả gửi qua email ngày 17.12.2015.
- Bài viết không thể hiện quan
điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.
- Ảnh dùng minh họa cho bài viết
được sưu tầm từ nguồn: internet.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.
Bài viết có cách nhìn nhận khá cảm thông với người đồng tính nhưng chưa thật sự công tâm với người đồng tính vì tác giả vẫn đứng từ xa nhìn vào những người thuộc giới tính thứ 3
Trả lờiXóa