TRONG THƠ NGUYỄN BÍNH
*
1.
(Tác giả Trần Thanh Phương) |
“Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay
Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy
Hội chèo làng Đặng đi qua ngõ
Mẹ bảo: Thôn Đoài hát tối nay”
Nghe mẹ nhắc thôn Đoài tối có hát cô gái bỗng thấy xốn xang và xao
nhãng
công việc dệt vải, hai má như bén lửa vì chợt nhớ đến cuộc hẹn hò gặp gỡ với
chàng trai. Khi bốn bên hàng xóm lên đèn, cô nôn nóng đi ra trước hiên nhà ngửa
lòng bàn tay đo tính hạt mưa, thầm đoán chắc rằng thế nào anh ấy chả sang xem/
nghe hát và quyết định “Xăm xăm băng lối
đường đê một mình” để đến nơi có tiếng trống chèo giục giã. Cô đã đi vội
vàng gần như chạy một mạch: “Thôn Đoài
cách có một thôi đê”. Háo hức là thế nhưng mong ước lại không thành - Cái
anh chàng “năm tao bảy tuyết” hẹn hò
gặp cô đã không chịu đến! Thế là cô ấm ức lủi thủi ra về với một tâm trạng đè
nặng khác hẳn lúc ra đi: con đường ngỡ như dài thêm ra và hạt mưa cũng không
còn phơi phới bay như trước:
“Mình em lầm lũi trên đường về
Có ngắn gì đâu một giải đê
Áo mỏng che đầu mưa nặng hạt
Lạnh lùng thêm tủi với canh khuya”
Mưa xuân rơi suốt bài thơ nhưng không lần nào giống lần nào: Khi thì “phơi phới bay”; khi thì “mưa chấm bàn tay từng chấm lạnh” nhưng
vẫn là “mưa bụi nên em không ướt áo”;
rồi mưa trở nên “nặng hạt” và cuối
cùng thì “đã ngại bay”- Cô gái đã bắt
đầu e ngại tuy vẫn chưa tắt hết hy vọng. Cái hay của bài thơ là hình ảnh mưa
xuân được chuyển hóa vào bên trong qua những diễn biến tâm trạng một cách tinh
tế của tâm hồn cô gái hồn nhiên, trong trắng đang bừng bừng khát vọng yêu
đương.
2.
Sang bài thơ thứ hai mưa xuân lại được cảm nhận qua tâm trạng của muôn vật:
sự sống bừng dậy sinh sôi nảy nở lan truyền từ cỏ cây đến tất cả các loài. Đứng
trước sự kỳ diệu của Tạo hóa, nhà thơ phải mượn cây bút hội họa để vẽ lại, tạc
lại cái khoảnh khắc mà tâm hồn ông đang run lên cùng với niềm vui sinh nở:
“Chiều ấm mùi hương thoảng gió đưa
Tà tà mưa bụi rắc lưa thưa
Cây cam cây quýt cành giao nối
Lá ngửa lòng tay hoa đón mưa
Nào ai nhìn thấy rõ mưa xuân
Tơ nhện vừa giăng sợi trắng ngần
Bươm bướm cứ bay không ướt cánh
Người đi trẩy hội tóc phơi trần
Đường mát da chân lúa mát mình
Đôi bờ cỏ dại nở hoa xanh
Gò cao đứng sững trâu bềnh bụng
Nghếch mõm nghe vang trống hội đình”
Bài thơ có thể ví như một đóa hoa quỳnh đang nở dần từng cánh run rẩy dưới
ánh trăng tinh khiết hoặc cũng có thể ví như một thước phim quay từ gần đến xa,
từ cận cảnh đến toàn cảnh: Đầu tiên là từ trong vườn, ống kính lia dần ra đường
rồi cứ lia xa mãi. Khổ thơ cuối kết thúc bài thơ cũng là khép lại buổi chiều
xuân:
“Bãi lạnh bờ dâu sẫm lá tơ
Làng bên ẩm ướt giọng chuông mờ
Chiều xuân lưu luyến không đành hết
Lơ lửng mù sương phảng phất mưa”
Chuyện xưa kể rằng có nhà họa sĩ vẽ cá lại không vẽ mắt. Đến khi ông
vẽ mắt cho nó thì nó bỗng ngoe nguẩy
đuôi và bơi đi. Bài Mưa xuân này của Nguyễn Bính cũng vậy: Khổ thơ cuối cùng
giống như cái mắt của con cá, cái hồn của cả bài…
3.
Từ trong thơ Nguyễn Bính mưa xuân bay mãi trong tâm hồn Việt Nam ,
day dứt trái tim những người xa xứ…
*
Những ngày đầu xuân Qúy Tỵ
TRẦN THANH PHƯƠNG
Giảng viên Khoa Ngữ Văn Trường Đại học Quy Nhơn
Địa chỉ: 170 An Dương Vương, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình
Định.
Email: rolanphuongnd@gmail.com
........................................................................................
- © Tác giả giữ bản quyền.
- Cập nhật theo nguyên bản của
tác giả gửi qua email ngày 03.09.2016
- Vui lòng ghi rõ
nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.
0 comments:
Đăng nhận xét