CỎ - Thơ Chử Văn Long (Hà Nội)

Leave a Comment
(Nguồn ảnh: Internet)
Người bảo tôi cỏ dại
Khi mọc ở ven đê
Lấy thân che sóng dữ
Khi mưa xối lũ về!
.......................................
CỎ

Chúng tôi con của đất
Những loài cỏ mọc lên
Cỏ dưới chân người bước
Cỏ xanh trong mắt nhìn

Bạn bè tôi nhiều lắm
Cỏ mật rồi cỏ gà
Cỏ mặt trời lăn lóc
Trên khắp nẻo đường xa

Đời chúng tôi thân thiện
Không chia khoảnh chia vùng
Ở nơi nào có đất
Là cỏ về mọc chung

Cỏ mọc ở đầu sông
Cỏ mọc nơi cuối bãi
Cỏ mọc bụi mọc bờ
Chết đi rồi sống lại…

Người bảo tôi cỏ dại
Khi mọc ở ven đê
Lấy thân che sóng dữ
Khi mưa xối lũ về!

Nơi cần hoa cần lúa
Người nhổ cỏ vất đi
Lẽ đời là như vậy
Tôi đâu buồn mà chi

Tôi bạn cùng trẻ thơ
Đêm trăng nằm xuống cỏ
Sống cho đến bao giờ
Dễ chi quên ngày đó

Tôi tự nguyện hy sinh
Cho tình yêu muôn thuở
Trong hò hẹn buổi đầu
Ai chẳng ngồi bứt cỏ?

Cỏ là niềm an ủi
Những miền đất khô cằn
Lẽ nào mênh mông cát
Không một màu cỏ xanh?

Nào mấy ai hiểu được
Vì sao tôi sinh ra
Bởi đất nhiều mưa nắng
Cỏ mọc lên đấy mà…
*
CHỬ VĂN LONG
Địa chỉ: Thôn 2, Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội.   
Điện thoại: 01658818263
Email: haicv08@gmail.com








…………………………………………………………………………
- © Tác giả giữ bản quyền.
- Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gửi qua email ngày 09.11.2016
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.

.

0 comments:

Đăng nhận xét