THÔNG VÀ BIỂN - Thơ Phạm Ngọc Thái (Hà Nội)

Leave a Comment
(Nguồn ảnh: interenet)
Vỗ mãi anh thành cát mất thôi 
Tình chỉ mộng, đời cũng là hư ảo 
Biển xa xót, dịu dàng và sóng bão 
Lời anh ru như gió thổi mây ngàn...
..............................................................................
Thông và biển

Cuộc sống như đoàn tầu nghiền ta tan nát 
Con sông thời gian có mùa thu xanh, bèo cỏ dềnh trôi… 
Anh đứng làm cây thông trên đá,  sỏi 
Vi vu kêu...tình thiếu nữ qua rồi!

Cuộc Sống - Tình Yêu: Trái tim ta vĩnh cửu! 
Kéo đoàn tàu chạy ngược phía hư không... 
Tháng năm xa em hoá biển vô cùng 
Cùng dấu trong lòng một loài hoa tan vỡ!

Biển thì xô - Thông suốt đời quạnh quẽ 
Thân xù xì, nắng héo, mưa dông 
Gió khát màu trắng tinh da nguyệt 
Cái thời vú biển hãy còn non.

Thời con gái em lưu lại an-bom 
Đừng buồn nhé! Thành đá chẳng bao giờ già cả, 
Anh vẫn ngủ giữa hồn trinh nữ 
Nhìn tóc mình biết tóc em phai.

Vỗ mãi anh thành cát mất thôi 
Tình chỉ mộng, đời cũng là hư ảo 
Biển xa xót, dịu dàng và sóng bão 
Lời anh ru như gió thổi mây ngàn...
*.
PHẠM NGỌC THÁI
Địa chỉ: 34 ngõ 194, phố Quán Thánh Hà Nội
Email: ngocthai1948@gmail.com
Điện thoại: 0168 302 4194







............................................................................................................
- © Tác giả giữ bản quyền.
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 18.04.2017
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại. 

0 comments:

Đăng nhận xét