BẾN MONG - Thơ Đặng Khoa (Việt Trì)

Leave a Comment
(Nguồn ảnh: internet)
Nhưng bặt tin đò xưa không quay lại
Chỉ còn đây một bến đã từng neo
Mùa nước lũ cát xô vùi lấp mãi
Gợn còn in trên lớp lớp dấu bèo…
........................................................
Bến mong

Gió mùa gọi tìm chiều về với tối
Để lại sương vời vợi phía hư không
Kìa như ai bến cũ còn đứng đợi
Gửi đò ngang cả một kiếp má hồng…

Sương đã rơi mà người chưa sang nhỉ
Ngại đò đầy sóng cả nước đục trong
Chợt nghe sóng rót những lời thủ thỉ
Bao mùa rồi người ấy ngóng sang sông…

Nhưng bặt tin đò xưa không quay lại
Chỉ còn đây một bến đã từng neo
Mùa nước lũ cát xô vùi lấp mãi
Gợn còn in trên lớp lớp dấu bèo…

Sóng kể lại thì thầm câu chuyện cũ
Đời gọi tên từ dạo ấy bến mong
Trong sóng cát bao dấu bèo ấp ủ
Dư ảnh người vò võ những chiều đông…

Mời thư giãn với nhạc phẩm GỌI ĐÒ
của Hồng Xương Long, qua tiếng hát Tường Nguyên:
                  
*
Việt Trì, 24.12.2014
ĐẶNG KHOA
Địa chỉ: Nông Trang, Việt Trì, Phú Thọ.
Email: d.dkhoa68@gmail.com
Điện thoại: 096.8683.113

.





…………………………………………………………………………
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 05.03.2018.
- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang blog Đặng Xuân Xuyến.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.

                     .

0 comments:

Đăng nhận xét