MÀU CỦA NỖI NHỚ MẸ TRONG THƠ TRẦN THỊ BẢO THƯ - Tác giả: Nguyễn Duy Chung (Hải Phòng)

Leave a Comment

 


MÀU CỦA NỖI NHỚ MẸ

TRONG THƠ TRẦN THỊ BẢO THƯ

 

(Tác giả Nguyễn Duy Chung)

1. Chị đại, mụ, à không - đại ca (thực ra gọi kiểu gì cũng được) gửi sách thơ tặng, cuốn "Giấc mơ nâu", ký thế này:

Chị gái

(xuống dòng) một nét loằng ngoằng

Trần Thị Bảo Thư

Vâng, ở trốn "ảo tung chảo" Facebook, bạn bè trêu đùa vẫn gọi vậy, cũng hợp với dáng hình (nói nhỏ) và tính tình khảng khái của chị, nhưng trong lòng nhau và trong văn thơ, chị chính là "chị gái" mà tôi và bạn bè yêu quý.

 

2. "Giấc mơ nâu" là tiêu đề bài thơ đầu tiên của tập, phần viết về mẹ. Cả bài thơ chỉ có một chữ "nâu" - Vừa thấy có một lối nhỏ / Vọng lên những lời hát ru / Hôm nay con ngồi vẽ lại / Thuyền nâu sông lạnh sa mù - liệu lượng màu này có đủ để tô cho cả tập thơ hay không? Câu trả lời là không, nó có thể góp phần làm nên tiêu đề bài thơ, nhưng cả tập thì không đủ. Tập thơ chỉ có hai chữ "nâu", chữ còn lại ở phần hai, trong bài thơ "Bức tranh thiếu phụ Vũ Hán" - Chiếc khẩu trang bung ra thành cánh dù che lỗ thủng tầng ozon / trong bức tranh gam màu nâu đất. Lượng màu này không hề tham dự vào bức tranh Giấc mơ nâu. Ấy thế nhưng, chắc chắn không phải vì màu của bìa sách, tôi cảm nhận thấy gam màu nâu xuyên suốt phần Mẹ, những bài thơ [có lẽ] vì chúng mà chị xuất bản tập thơ này.

 

3. Việc tô màu cho trạng thái cảm xúc đã có nhiều, tình yêu màu hồng, tình đời có đen đỏ bạc trắng, nhớ nhung được tô màu tím, buồn gắn với màu xám... Còn chị, chị chọn màu nâu cho những giấc mơ nhớ mẹ. Màu sắc thật là đặc quyền của thị giác. Màu tô cho cảm xúc là đặc quyền của nghệ sĩ là những nhà văn, nhà thơ như chị.

Hôm qua con ngồi vẽ lại

Xóa rồi mây trắng lang thang

...

Hôm nay con ngồi vẽ lại

Thuyền nâu sông lạnh sa mù

...

Hình dung con ngồi vẽ lại

Thêm bông mướp nở vườn nhà

(Giấc mơ nâu)

Gạt buồn để mẹ bên ta

Về làm mơ dại nở hoa tím giàn

(Ở với mẹ làm chiều)

Trăm năm xin chớ vội gì

Chiều nay nắng đỏ cúc quỳ mẹ ơi

(Trăm năm nắng đỏ cúc quỳ)

Sân chiều xoan tím nôn nao

Lặng im lòng chổi thanh hao nhớ rừng

(Trở mùa)

Nắng xuân bừng lên chồi biếc

Niềm xuân lại thắm sắc màu

(Niềm xuân)

Đêm sầm sẫm trăng màu cỏ biếc

Giấc màu xanh cài tạm ở đầu hè

(Giá như đêm không cần phải ngủ)

Mai này lạc bước quê người

Thì hoa phượng đỏ luân hồi vào thơ

(Mẹ ơi hoa nở)

Con quỳ lạy cỏ màu xanh

Vườn xưa nắng nụ nở vàng giậu hoa

(Mẹ về cùng cơn mưa)

Như này là thế nào, nâu đâu, đặc quyền là cứ tô thật lung linh rồi bảo nâu thì nó là nâu à? Lại một lần nữa câu trả lời là không. Màu nâu không toát lên từ những câu thơ có màu sắc đó, mà lên màu từ nỗi nhớ mẹ chất chứa trong lòng chị. Tình cảm dành cho mẹ luôn là thiêng liêng, là sâu đậm nhất trong mỗi người, nhưng với những ai có cuộc sống đầy ghập ghềnh, vất vả như mẹ con chị thì tình cảm ấy gấp lên nhiều lần. Và khi mẹ không còn ở bên nữa thì sự thương cảm được gấp lên nhiều lần ấy mang màu nâu trong nỗi nhớ, trong những giấc mơ về mẹ của chị. Màu nâu ấy không chỉ lên màu từ nhớ thương, từ khói hương mà còn từ màu phù sa Sông Cấm, từ cánh buồm quê hương chị, nơi đầy yêu thương nhưng vì cuộc sống quá vất vả mà phải ly hương.

GIẤC MƠ NÂU

 

Con thấy có một lối nhỏ

Hôm qua mẹ lên Thiên đàng

Hôm nay con ngồi vẽ lại

Xóa rồi mấy trắng lang thang

 

Con thấy có một cánh cổng

Gió vẫn đung đưa khép hờ

Có lẽ trăm năm quay lại

Bên này chưa tỉnh con mơ

 

Mẹ ơi thôi đừng chuyển kiếp

Cứ làm mẹ của con thôi

Con biết nỗi đau nhật nguyệt

Sẽ mềm như gió qua trời

 

Vừa thấy có một lối nhỏ

Vọng lên những lời hát ru

Hôm nay con ngồi vẽ lại

Thuyền nâu sông lạnh sa mù

 

Mẹ cười khói hương thấp thoáng

Nón mê mắc một bên vai

Mẹ đi hay là trở lại

Dặn con thêm lẽ lâu dài

 

Hôm nay con vừa tỉnh giấc

Bên rào quân tử nở hoa

Hình dung con ngồi vẽ lại

Thêm bông mướp nở vườn nhà

 

Mẹ ơi đừng đi xa quá

Lối về màu nắng thì tươi

Con phơi áo dầu hương sả

Nhỡ mai sương ướt mất trời

 

MẸ VỀ MÙA HẠ PHỐ PHƯỜNG

 

Khi mất mẹ tôi về ngồi gốc phượng

Chỉ gốc cây già an ủi được tôi thôi

Nhưng phượng đã đổ từ cơn bão

Dưới hiện nhà mùa hạ chia phôi…

 

Khi mất mẹ tôi tìm cơn mưa cũ,

Hơi đất nồng lẫn hơi bắp ngô non,

Nhưng hôm nay gió phá cơn tan tác,

Mẹ ngồi khâu thong thả trời đông.

 

Khi mất mẹ đành ngược đường tuổi nhỏ

Mẹ tươi cười cuối phố gọi tôi

Giá dành dụm cho mẹ từng hơi thở

Thì mùa xuân ở mãi với tôi rồi…

 

Mẹ đi đâu? Trời xanh thăm thẳm

Những câu thơ của mẹ đỡ tôi lên,

Con đường cũ chỉ còn trong tranh vẽ

Dấu chân xưa nằm lại chỗ ưu phiền.

 

Mẹ ở đâu?

cánh buồm qua sông Cấm

Sóng lao xao như tiếng trẻ xóm nghèo

Mùa hạ tới, khắp phố phường dáng mẹ

Gốc phượng già như cuối phố gọi tôi.

 

GIÁ NHƯ ĐÊM KHÔNG CẦN PHẢI NGỦ

 

Đêm sầm sẫm trăng màu cỏ biếc

Chiếc mộng xanh cài tạm ở đầu hè

Tiếng à ơi giữa đời thường mải miết

Sợi lạt mềm vết dao ngọt lòng tre

 

Đêm nhớ mẹ tưởng quặn vì sao sáng

Mẹ tái sinh trong da thịt đất trời

Ngửa tay hứng, giọt long lanh mặn đắng

Câu thơ buồn như mắt trẻ mồ côi...

 

Sâm sẩm tối từ bụi tre đầu xóm

Gió nồm nam vít cong cả cánh buồm

Tháng giêng chảy trên dòng sông góa bụa

Rồi mưa phùn đưa tiễn một mùa đông.

 

Giá như đêm không cần phải ngủ,

Ngủ nhiều khi cũng chỉ để đỡ lòng

Biết là mẹ đã tái sinh vào nắng

Về đỏ trời hoa phượng quê hương...

 

Đêm là đợi phía bên kia trở lại,

Mẹ cười xòa cơn mưa đổ đền cây

Trong chuyện kể, từng chân dung sáng tối

Muôn mặt đời xúc xắc vòng xoay.

 

Nhớ mẹ quá, mơ hồ như nước chảy

Những giọt trăng qua khe liếp năm nào

Sờ thấy được mùi ngô bung ruộng mót

Tiếng dế mèn rúc rích ở gò cao.

 

Đi kiếm củi cho mẹ về nhóm bếp

Để mẹ vui ở lại bên này

Những rơi vãi trên đường trần cũ nát

Lại ngoái nhìn từng dấu vết bàn tay.

 

MẸ VỀ CÙNG CƠN MƯA

 

Từ ngày mẹ bỏ lên trời

Giọt mưa cũng ấm hơi Người trên cao.

Đêm qua trong giấc chiêm bao

Mẹ khâu vết rách trăng sao mà cười

Ngọn đèn chưa tắt bên đời

Cánh hoa ép dở ghi lời tặng ai...

Bóng cau Hạ Lũng đổ dài

Con quỳ lạy cả hương nhài hương ngâu

Bạn bè của mẹ vắng đâu

Mà triền Sông Cấm thẳm sâu thế này?

Mẹ đi xa chắc mấy ngày

Như là gió thổi đó đây lại về.

Như là cho bớt tái tê

Như là lần mẹ thăm quê năm nào.

Mẹ ơi mẹ ở trên cao

Cơn mưa sẽ ấm trăng sao sẽ lành

Con quỳ lạy cỏ mau xanh

Vườn xưa nắng nụ nở vàng giậu hoa.

 

Tưởng gần mây vẫn trôi xa

Trắng khăn mẹ có về qua xót thầm...

 

4. Mẹ chị, nhà thơ Nguyễn Thị Hoài Thanh, hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng. Chị, hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng, Hội Văn học Nghệ thuật Đồng Nai. Mẹ và chị chuyển vào Long Khánh Đồng Nai sinh sống đã lâu. Thằng em dại, những giấc mơ chưa có màu, mai này có chắc cũng tô màu nâu như chị.

 

Mời nhấp chuột đọc thêm:

- Chuyện làng văn0

- Các bài viết của (về) tác giả Trần Thị Bảo Thư0

- Các bài viết của (về) tác giả Trần Quang Đạo0

- Các bài viết của (về) tác giả Trần Mạnh Hảo0

- Các bài viết của (về) tác giả Trần Đăng Khoa0

- Các bài viết của (về) tác giả Trần Đức Tín (Khét)0

- Các bài viết của (về) tác giả Trần Đức Phổ0

- Các bài viết của (về) tác giả Trần Mai Ngân0

- Các bài viết của (về) tác giả Trần Mỹ Giống0

- Các bài viết của (về) tác giả Trần Tiến0

 

Mời nghe Đặng Xuân Xuyến đọc bài thơ QUÊ SỚM:

Trần Thị Bảo Thư giới thiệu

Tác giả: Nguyễn Duy Chung - nguồn: facebook

Ảnh minh họa sưu tầm từ nguồn: internet

Bài viết là quan điểm riêng của các tác giả.

0 comments:

Đăng nhận xét