SỬ THI ILIADE - THI HÀO HOMÈRE (Bài 24) THI CA KHÚC XXIII CUỘC THI VINH DANH PATROCLE - Chuyển ngữ: Phạm Trọng Chánh (Pháp)

Leave a Comment
(Nguồn ảnh: internet)
SỬ THI ILIADE - THI HÀO HOMÈRE
THI CA KHÚC XXIII
CUỘC THI VINH DANH PATROCLE
*
(Giáo sư Phạm Trọng Chánh)
Theo truyền thuyết cuộc thi Olympic có từ Héraklès. Sau khi dọn chuồng ngựa Augias của vua Elide với nước sông  Alphée, đã cho xây dựng thánh địa Altis  với các đền thờ Pélops, Zeus, Héra. Héraklès đã tổ chức cuộc thi Thể thao vinh danh chiến thắng Oenomaos. Tổ chức thể thao Olympic  có từ thế kỷ thứ VIII trước Công Nguyên thời vua Pisa, Iphitos và   người cai trị thành Sparte, Lycurgue tổ chức cuộc thi thể thao giữa dân tộc Hy Lạp, tại núi Olympe bốn năm một lần. Sau lễ hội khai mạc, cuộc thi  thể thao trong 5 ngày, sau đó là buổi tiệc. Người ta ước lượng có khoảng 200 000 người tham dự. Cuộc thi trên thao trường gồm: chạy bộ, đánh quyền(purgilat), boxe, đấu vật(lutte), đánh võ tự do (pancare), nhảy xa, nhảy cao, ném dĩa và trên trường đua ngựa: đua chiến xa.. Người đoạt giải được tặng thưởng bằng mỹ nữ, vàng, vạc nồi, lư bình, khiên giáp vũ khí, bò, ngựa, phụ nữ khéo tay.. được choàng vòng nguyệt quế, dự tiệc chiêu đãi, thi sĩ làm thơ ca tụng, nhà điêu khắc tạc tượng. Cuộc thi Olympic  chấm dứt năm 393 sau Công nguyên dưới thời vua Théodore khởi đầu sự hưng thịnh Thiên Chúa Giáo dẹp bỏ các lễ hội ngoại đạo. Cuối thế kỷ 19 sau việc khai quật các di chỉ khảo cổ vận động trường  núi Olympe, Nam tước Pierre de Coubetin người Pháp vận động năm 1894 thành lập CIO Hội đồng Thể thao Olympic Thế giới, cuộc thi đầu tiên năm 1896 và từ đó tổ chức cuộc thi Olympic 4 năm một lần, cuộc thi mùa đông các bộ môn trên tuyết và cuộc thi mùa hè các cuộc thi khác với sự tham dự cả thế giới.
Trong hai sử thi Iliade và Odyssée đều có thi ca khúc tả cuộc thi thể thao. Diễn tả, kể lại  cuộc thi thể thao bằng thi ca là điều không thấy trong thi ca Trung Quốc và Việt Nam. Thơ Thi hào Homère giúp chúng ta tìm hiểu về cuộc thi Olympic và phong tục nghi lễ tang ma thời Cổ Đại Hy Lạp. Trong chương này Lão Vương Nestor cho biết thời còn trẻ có dự cuộc thi thể thao trong đám tang dũng sĩ Almarykée, đồng minh Augras chống lại Héraklès. Vua Nestor còn trình bày cho con kinh nghiệm đua xe, giúp chúng ta hiểu được và hình dung kỷ thuật đua xe ngựa chiến xa thời Cổ Đại, môn thể thao được đề cao nhất. Nestor xứng với danh hiệu Chiến Xa Công Lão Vương. Trong các phim  về thời La Mã do Holywood sản xuất chúng ta còn nhìn thấy các cuộc đua này.
TÓM LƯỢC THI CA KHÚC XXIII: Sau khi giết Hector trả thù cho Patrocle, Achille lôi xác Hector về, cả thành Troie khóc tang thương, Achille và tướng quân Hy Lạp tổ chức ăn mừng chiến thắng, sau tiệc ma chay, Achille nằm mộng thấy Patrocle hiện về dặn dò. Hôm sau vua Agamennon truyền lệnh  tướng Mérion dẫn quân lên rừng đốn củi xây dựng giàn thiêu.Tang lễ thiêu xác Patrocle. Sau đó Achille tổ chức các trò thi đua thể thao với tặng phẩm: đua  xe ngựa chiến, đấu quyền, đấu vật, chạy đua, đấu kiếm, ném tạ, bắn cung, ném lao.
Cả thành Troa  khóc  nhóc  nheo,
An Kinh về bến thuyền chèo Huệ Liên.(Hellespont)14850
Quân về mỗi trại dinh thuyền,
An Sinh chẳng để Nguyệt Đông tan hàng.(Myrmidons)
Cất lời cùng với ba quân :
Nguyệt Đông kỵ mã, anh em trung thành.
Chớ tháo xe, ngựa yên cương,
Ngựa xe ta tiến đến gần khóc than.
Vinh danh Ban Tuấn lễ tang,(Patrocle)
Sau khi lòng nhẹ oán than khóc sầu,
Mới cho tháo ngựa xe sau,
Mới cùng tang tiệc bên nhau một lòng.         14860
An Sinh xướng tế thán ngâm,
Một đoàn xe ngựa đi quanh thi hài.
Ba lần than khóc qua nơi,
Bước chân tuấn mã đẹp tươi da bờm.
Bên chàng Thê Túc Nữ thần,
Xướng lời thán, tiếng hòa đồng rỉ rên.*
Lệ rơi trên mặt cát mềm,
Đầm đìa khiên giáp, thương trang anh hào.
Thương người anh dũng biết bao,
Pê Lê công tử ngọn lao kinh hoàng.              14870
Tay sát thủ, ngực bạn hiền,
Khóc than thê thảm, lời chàng thương tâm :
Ban Tuấn ơi! hãy vui lòng,
Dù anh về với cõi âm Dạ Đài,
Vì anh tôi đã hứa lời,
Hải Tô kéo xác cho loài chó ăn.
Mặc tình nhai sống tung hoành,
Mười hai dũng sĩ Troa quân mạng đền.
Trước giàn thiêu xác của anh,
Trả thù uất hận tử vong bạn hiền.                  14880
Nói rồi nghĩ đến điều làm,
Hải Tô gánh chịu nhục hình kiếp kinh.
Trước giường Ban Tuấn yên nằm,
Hải Tô úp mặt thân trong cát bùn.
Mọi người cởi giáp quanh thuyền,
Tháo cương ngựa hí vang rền trại dinh.
Muôn người ngồi xuống quanh mình,
An Sinh cho dọn bữa ăn tiệc trần.
Xứng lòng hăng hái hy sinh,
Bò heo lễ vật tế vần lửa than.                         14890
Bầy bò mộng tiếng rống vang,
Lưỡi dao thọc huyết, máu tuôn ròng ròng.
Bao cừu dê lột da lông,
Bầy heo răng trắng béo tròn nằm ngang.
Lửa hồng thần hỏa nướng than,
Quanh thân chàng, máu bắn tung khắp mình.
Hội đồng  vương tướng  An Kinh,
Mời Phi Túc đến trung dinh trại thuyền.
Vua An Gia thuyết phục  chàng.
Những lời chẳng dễ, nỗi lòng đớn đau.         14900
Truyền cho thị vệ vội mau,
Đun sôi nước ấm, vạc thau lửa hồng,
Mọi người thuyết phục mời  chàng.
Tắm lau vết máu, đỏ thân khắp mình.
An Sinh từ chối nguyện rằng :
Không ! thề với Dớt Vương Thần tối cao.
Tôi chẳng tưới nước vào đầu,
Trước khi Ban Tuấn được thiêu trên giàn.
Đắp xây nấm mộ đàng hoàng,
Tóc tôi cắt ngắn để tang ngậm ngùi.             14910
Bởi tôi còn sống trên đời,
Đớn đau không thể, tim tôi hai lần,
Giờ đây ăn uống tang trần,
An Gia Vương hãy lệnh truyền ba quân,
Bắt đầu từ buổi bình minh,
Lên rừng đốn củi thông,   giàn hỏa thiêu,
Lửa hồng không dứt sáng chiều,
Đến sương lam xuống hồn theo đêm mờ,
Tro xương cốt cất dựng mồ,
Công trình hoàn tất binh cơ góp phần.         14920
Nghe lời chàng nói rắp răm,
Tướng quân vào tiệc uống ăn ngang hàng.
Hết cơn đói khát, no lòng.
Ai về thuyền nấy trại dinh ngủ vùi.
Pê Lê công tử chẳng nguôi,
Bên bờ biển sóng ngậm ngùi thở than.
Chung quanh trại Nguyệt Mi Đông,
Tiếng chàng nức nở trong lòng sóng reo.
Mắt chàng mi mõi giấc sâu,
Lòng chàng thoát khỏi lo âu ngập tràn.       14930
Chân tay mỏi một ngày tàn,
Đuổi Hải Tô đánh bên thành Ý Long.
Linh hồn Ban Tuấn đau thương,
Bên chàng hiện đến hình dung ngày nào.
Mắt trong giọng ấm, dáng cao,
Dung nhan, nhung phục buổi nào xuất chinh,
Đứng trên đầu cạnh An Sinh:
An Sinh, anh ngủ quên mình hay sao?
Dương trần tôi có còn đâu,
Một người vĩnh biệt lòng sầu đã quên.             14940
Thi hài tôi, anh thiêu chôn,
Để  tôi qua được Diêm Cung Dạ Đài.
Vong hồn ma quỷ đuổi tôi,
Còn chưa chịu nhận  vào nơi  chốn này.
Bên dòng sông trắng  sương mây,
Tôi lang thang mãi lâu đài tầng cao,
Lầu Hạc Đắc chẳng cửa vào, (Hadès, Diêm Chúa)
Giúp tôi siêu thoát, xác thiêu lửa giàn.
Hai ta chẳng sống để cùng,
Tương lai đự kiến luận bàn xa xôi,       14950
Thần linh khả ố chôn vùi,
Giam cầm vận mệnh từ hồi sơ sinh.
Còn anh phận tựa thiên thần,
Sẽ hy sinh dưới thành hào Troa quân.
Còn lời này nữa tôi khuyên,
Nói cùng anh nỗi niềm riêng hứa lời.
Chớ nên cách biệt đôi nơi,
Xương anh cùng với xương tôi một mồ.
Chúng ta sống thác cơ hồ.
Thân nhau từ thuở  mới vô cung đình.          14960
Cha Mai Tuấn ở Ô Bông(Méonétios,  Oponte)
Đưa tôi đến trú cung anh từ ngày.
Vì  việc  đáng tiếc lỡ tay,
Trẻ con đâu muốn mảy may sự tình.
Giết  Âm Phi Mạc bất bình,(Amphidamas)
Cải nhau một ván cờ xương chẳng ngờ,
Cha đem lánh nạn nương nhờ,
Pê Lê mã thượng giang hồ chỡ che,
Tôi làm hầu tớ sớm khuya.
Hầu anh vui thú bạn bè có nhau.         14970
Xương hai ta, chung bình nào,
Bình vàng mà mẹ anh trao tặng quà.
Nghe hồn bạn nói thiết tha,
An Sinh kinh ngạc, giấc hoa bàng hoàng.
Trong mơ chàng đã đáp rằng :
Vì đâu anh lại quan tâm dặn dò,
Những điều anh đã nghĩ lo,
Hứa anh, thực hiện được cho vuông tròn.
Nhưng anh hãy xích lại gần,
Ôm nhau ngắn ngủi chút lòng khóc thương.          14980
Đưa tay nào với được hồn,
Hồn bay xuống đất, khóc vang tiếng gào.
An Sinh kinh dị thương đau :
Than ôi ! ngay ở cung lầu Diêm Vương.
Một linh ma, một vong hồn,
Cõi âm thiếu vắng sinh tồn cơ năng.
Suốt đêm Ban Tuấn đáng thương,
Đứng bên tôi khóc rỉ rền bi ai !
Dặn dò tôi rõ từng lời,
Hình dung thật giống bạn tôi diệu kỳ.           14990
Mọi người xúc động ai bi.
Bình minh bừng những ngón tay rực hồng,
Sáng quanh thi thể đau buồn,
Một đoàn người đã đi khiên cũi giàn.
An Gia Vương cử quản đoàn.
Mê Long tướng giỏi tinh thông dựng sườn.(Mérion)
Lên rừng búa sắc thợ rừng,
Bên mình cuộn những dây thừng chắc tay.
Bầy lừa tiến trước bước đi,
Trèo lên, tụt xuống đồi cây đến rừng.  15000
Y Đa sườn núi lắm nguồn,
Ra tay chặt những cây thông um tùm.
Cây cao ngã xuống ầm ầm,
Mê Long sai bửa chất trên lưng lừa.
Len bụi rậm đến đồng thưa.
Mang theo gốc rễ ném  đùa vực sâu.
Đến nơi mãnh đất nhô vào,
An Sinh chọn lựa đắp cao nấm mồ.
Cho Ban Tuấn chàng sẵn lo,
Sau khi số cũi cơ hồ thừa dư,                15010
Họ ngồi từng toán đợi chờ,
An Sinh ra lệnh quân cơ lên đường,
Ngựa xe,  vũ khí,  mũ đồng.
Chiến binh kỵ mã  một đoàn bước đi,
Ban Tuấn nâng cáng  trên tay.
Mọi người cắt tóc tiễn đầy xác thân.
An Sinh chân bước đau buồn,
Nâng đầu đưa tiễn bạn hiền ra đi,
Đến nơi đặt nhẹ tử thi,
Trên giàn cao cũi, uy nghi khí hùng.             15020
An Sinh suy nghĩ  trong lòng,
Rút gươm cắt mái tóc bồng thanh xuân:
Vì sông Thương Hạc tóc xanh,(Sperchios),
Đau lòng biển thẩm,  sóng bồng rượu vang,*
Hỡi sông Thương Hạc yêu thương,
Một lời khấn nguyện cha còn ích chi.
Ngày về quê cũ một khi,
Dâng Thần Sông mái  tóc mây bềnh bồng.
Thiêng liêng hiến tế cầu thần,
Năm mươi cừu tế, vật trần hy sinh.                 15030
Cho suối nguồn sông khởi nguồn,
Một thần miếu rộng, khói hương ngạt ngào.
Bây gìờ ta chẳng về  nao,
Tóc cho Ban Tuấn anh hào bạn thân.
Nói rồi cắt tóc tay cầm,
Đặt bên tay bạn thiết thân trên giàn.
Mọi người xúc động thở than,
Sẽ than cho đến chiều tàn biển xanh.
Nếu An Sinh chẳng bảo rằng:
An Gia thống lĩnh toàn quân lời  truyền,      15040
Ra lệnh  cùng với toàn quân.
Đủ rồi, ta phải  thôi ngừng khóc than.
Ai về trại nấy tan hàng,
Ba quân sữa soạn buổi ăn cuối chiều,
Tránh xa ra chỗ giàn thiêu.
Chúng ta lo liệu đủ điều việc chung.
Người chết biết bao nghĩa tình,
Các vương tướng ở lại cùng anh em.
Nghe lời vua của toàn quân,
Trở về nơi trại thuyền dinh của mình.           15050
Mê Long  xây dựng củi giàn,
Giàn cao ngang dọc trăm chân cao vời,
Đỉnh gian cao đặt tử thi,
Dẫn cừu, bò khểnh chân đi quặp sừng.
Lột da mổ thịt trước giàn,
An Sinh lọc lấy mở màng từng con,
Phủ tử thi đầu đến chân,
Bốn bên vật lột da chồng chất nhau.
Bình mật ong, bình hương dầu,
Đặt bên cạnh xác, ngọt ngào dịu thơm.        15060
Bốn con ngựa cổ cao tròn,
Tế bên giàn cũi hãy còn rỉ rên.
Theo chàng  có chín chó khôn,
Tế hai con đặt trên giàn lửa thiêu.
Mười hai Troa quân lớn cao,
Trả thù tàn bạo, đâm lao quanh giàn.
Lửa thù lòng cháy bừng bừng,
Cho dù sắt thép cũng tan, còn gì.
An Sinh than vãn ai bi :
Ban Tuấn hỡi ! chốn âm ty  vui  lòng.  15070
Tôi đà thực hiện vẹn toàn,
Những lời đã hứa, oán hờn trả xong.
Mười hai dũng sĩ  Troa quân,
Sẽ thành tro bụi lửa hồng cháy thiêu.
Hải Tô tôi chẳng đốt theo,
Con vua Biam để chó diều moi gan.
Mặc lời doạ dẫm oán hờn.
Chó nào dám đụng xác chàng Hải Tô.
Ái nữ Dớt cản từ lâu,
Ngọc Vệ Nữ đã xoa dầu hồng hoa.      15080
Kéo lê xác chẳng vỡ ra,
Thần An Long  toả mây sa tối mờ,
Bao trùm thân xác Hải Tô,
Mặt trời chẳng đốt héo khô thịt mềm.
Quanh tay chân những đường gân,
Lửa thiêu chẳng cháy bén thân củi hồng.
An Sinh nảy ý trong lòng,
Đứng xa giàn củi nguyện cùng Nhị Phong,
Tây Khuê, Bắc Phong hai Thần,(Zéphire, Borée)
Hứa dâng lễ vật chén vàng rượu thơm.         15090
Gió về thiêu cháy xác thân,
Củi hồng bốc cháy như lòng cầu xin.
Thần Cầu Vòng nghe  cầu thần,(Iris)
Đến Tây Khuê giữa tiệc tùng Hội Phong.
Cổng thềm cẩm thạch dừng chân,
Các Thần Gió thấy hỏi han mời nàng.
Chối từ nàng cất tiếng rằng :
Tiếc rằng tôi có việc cần Đại Dương.(Océan)*
Do Ê Tô Pie hiến dâng.(Ethopie)
Tôi cần về gấp dự phần hưởng sanh.             15100
Nhưng lời cầu khẩn An Sinh,
Khẩn cầu tha thiết Nhị Phong thổi vào,
Dâng  lễ vật đẹp biết bao,
Cầu hai Thần thổi giàn thiêu lửa hồng.
Thi hài Ban Tuấn chờ mong.
An Sinh tướng sĩ đau lòng khóc than.
Nói rồi Y Bích đi liền,
Hai Thần vươn tới thanh phong dịu kỳ,
Đuổi mây ngàn nội bay đi,
Gợn tràn mặt biển, thầm thì sáo vang.     15110
Băng qua đồng Troa xanh rờn,
Diệu kỳ giàn củi lửa hồng reo lên.
Hai Thần Gió thổi suốt đêm,
Giàn thiêu  gió rít  hú vang bừng bừng.
Suốt đêm, Phi Túc canh chừng,
Cúp hai quai rắc rượu vùng đất quanh.
Gọi hồn Ban Tuấn xót thương,
Như người cha khóc thịt xương con mình.
Thanh xuân vừa kết duyên tình,
Mẹ cha sầu khổ, nỗi lòng héo hon.      15120
An Sinh than khóc rỉ rên,
Thiêu thân người bạn thân thương vô cùng.
Cúi đầu  bên lửa bập bùng,
Tiếng kêu xé ruột não lòng lời than.
Sao mai báo hiệu vầng dương.
Màn tơ sắc nghệ, bình minh biển hồng.
Giàn thiêu rủ xuống lửa tàn,
Gió qua Thạch Các, về cung Gió Thần.(Thrace)
Biển gào nổi sóng tràn dâng,
Pê Lê công tử ngược dần giàn thiêu.   15130
Mệt nằm giấc ngủ  hiu hiu,
Quanh vua An Trích, cùng nhau quây quần.
An Sinh thức giấc bảo rằng :
Vua An Trích, các vương thần Liên Kinh,(Parachéens)*
Tắt giàn thiêu với rượu hồng,
Những nơi ngọn lửa chưa tàn tro than.
Nhặt xương Ban Tuấn kỷ càng,
Chàng nằm riêng giữa dễ dàng nhận ra.
Những người Troa cách biệt xa,
Xương người, xương ngựa lẫn ra bên ngoài.         15140
Bình vàng hai  lớp mở chài,
Cất xương cùng với, ngày tôi lìa trần.
Mồ đừng to lớn nhọc công,
Xây sao vừa phải, như lòng tôi khuyên,
Mai rồi xây rộng ra thêm,
Khi người sống bước lên đường ra khơi,
Những thuyền chiến hàng  chèo bơi.
Mọi người vào việc theo lời An Sinh.
Tưới rượu đỏ tắt lửa hồng,
Chổ nào ngọn lửa hãy còn lan xa.                 15150
Lớp tro dày được kéo qua,
Người người khóc nhặt xương ra bình vàng,
Ủ hai lớp mỡ trên xương,
Đặt trong dinh trại vải tang trắng ngần.
Nơi giàn khơi móng  mộ tròn,
Đắp lên một nấm đất non làm mồ.
Mọi người toan bước quay vô,
An Sinh giữ lại hội cơ thao trường.
Mọi người ngồi xuống chung quanh,
Cho người về trại thuyền dinh mang quà.     15160
Nồi đồng, đỉnh vạc, ngựa, lừa.
Bò đầu mộng, gái đai hoa, kiếm đồng.
Trước tiên kỵ mã đua nhanh,
Giải nhất:  thưởng một mỹ nhân sắc tài,
Đỉnh ba chân với hai quai,*
Hai mươi hai đấu, tuyệt vời giải tranh.*
Giải nhì : ngựa cái sáu năm.
Có mang la đực, ngựa chăm chưa thuần.
Giải ba  : một chiếc nồi đồng,
Đẹp vừa bốn đấu long lanh sáng ngời.*       15170
Giải tư :  hai lạng vàng nòi,*
Giải năm : hai chiếc vạc quai bằng đồng.*
Đứng lên nói với toàn quân :
An Trích cùng với An Kinh anh hào.
Giải này kỵ mã thi nhau,
Chạy nhanh về nhất giải trao thao trường.
Tôi không tranh giải An Kinh,
Nếu tranh giải nhất chẳng nhường cho ai,
Ngựa tôi thừa biết sức tài,
Giống ngựa bất tử bao đời truyền qua.         15180
Hải Long Vương tặng cha ta,
Pê Lê truyền lại khi ra chiến trường.
Tôi ngồi yên,  ngựa không tranh,
Nhớ người kỵ mã anh hùng hy sinh,
Từng chăm sóc ngựa chân tình,
Đem dầu hương tẩm trên lông da bờm.
Sau khi tắm nước  mát lành.
Hai con ngựa đứng vô ngần tiếc thương,
Bờm buông rủ, lòng đau buồn.
Ai trong đội ngũ sẵn sàng tranh đua.  15190
Ngựa nhanh xe chắc chẳng thua,
An Sinh vừa đứt, cũng vừa nhanh chân.
Các chàng kỵ mã anh hùng,
Ất Mạc công tử, tướng vùng Âu Lô,(Admète, Eumélos)
Ty Đê công tử tiếp vô,(Tydée)
Đỗ Mạnh cỡi cặp ngựa Trô lẫy lừng.(Diomède, Trôs)
Đoạt Anh Nê trong  chiến công,(Énée)
Tiếp theo Mai Lạc giống dòng Thần Vương.(Ménélas)
Thắng xe hai ngựa nhanh chân,
Ái Thê ngựa cái, vua anh vốn là :  (Aithé)    15200
An Chi công tử tặng quà*
Âu Thế Bô Lộc ngày ra chiến trường.(Échépolos)
Không đi đánh thành Ý Long,
Ở nhà vui thú an lành điền viên.
Vì anh được phúc Thần Vương,
Chi Ôn khoáng đãng, giàu sang muôn phần.
Con kia Bồ Đạt của mình,(Podargos)
Hai ngựa Mai Lạc nóng lòng đua tranh.
An Thy Lộc đôi ngựa xinh,(Antilochos)
Thứ tư,  sửa soạn ngựa nhanh thao trường.           15210
Con vua Ninh Tô kiêu hùng
Ngựa Phi Lô kéo xe nhanh danh truyền.(Pylos)
Vua cha đứng cạnh kề bên,
Lời khuyên hữu ích, cho chàng nghĩ suy.
An Thy qua tuổi thơ ngây,
Thần Vương ban dạy khéo tay ngựa thuần.
Cha không dạy dỗ đã tinh :
Bao quanh cột mốc cuối cùng quay xe.
Ngựa con chậm chạp lề mề,
Còn nhiều trở ngại, cha  e  dám rằng.   15220
Những người khác có ngựa nhanh,
Cũng như con chẳng nảy sinh ý nào,
Chẳng có sáng kiến gì đâu,
Vậy con nên đặt vào đầu nghĩ suy.
Mọi sáng kiến từng phút giây,
Là nắm phần thắng trong tay,  trong đầu.
Sáng kiến giúp sức tiều phu,
Giúp người thủy thủ lái tàu thêm nhanh,
Băng qua biển sóng rượu vang,
Giúp thuyền rẽ gió , băng băng biển ngàn.  15230
Sáng kiến thắng từng chặng đường,
Người hơn nhau chỗ,  thắng thường nghĩ  suy.
Thường cứ ỷ vào ngựa hay,
Lượn vòng cột mốc  trong tay quá đà,
Ngựa mất phương hướng theo qua,
Không còn chạy đúng đường xa vạch gần.
Sáng kiến biết tính gọn nhanh,
Thì dù ngựa yếu cũng thành ngựa hơn.
Nhắm cọc tiêu quanh thật gần,
Ngựa quanh dài bước,  giữ tầm dây cương.  15240
Mắt nhìn người trước luôn luôn,
Cọc tiêu ta chỉ rõ ràng con trông,
Gậy khô chừng một sãi tầm,
Cây thông, sên gỗ cây không mục tàn.
Hai tảng đá đặt hai bên,
Hai tảng đá trắng dọc đường phân giao,
Đường đua quanh chạy giống nhau,
Đây ngôi  cổ mộ, đó nào cột xưa,
An Sinh dùng mốc trường đua.
Hãy cho xe ngựa đi qua cận kề,            15250
Thân con nghiêng phía thùng xe,
Ngựa bên phải dục cương de lỏng chùng.
Con bên trái lướt sát liền,
Bánh xe quay quẹt cạnh niềng lướt qua,
Tránh cho đá vướng chiến xa,
Bánh xe bị gảy, ngựa nhà bị thương,
Con nhục người khác vui mừng,
Con ơi cẩn thận,  coi chừng đá quanh.
Bởi con thúc sát rồi quành,
Không ai có thể đuổi chồm kịp con.     15260
Cũng không qua mặt được luôn,
Dù sao con có ngựa thần Ô Long,(Arion)
Ngựa nhanh An Thát ngựa thiêng,(Adraste)
 Lao Đông ông đã giữ dòng luyện nuôi.(Laomédon)
Nói xong về lại chỗ ngồi,
Sau khi truyền dạy con trai tinh tường,
Tác dụng thao tác đua trường,
Mê Long cũng chọn ngựa mình tham gia,
Ngựa chàng thắm đẹp màu da,
Mọi người lên ngựa chiến xa sẵn sàng.                  15270
An Sinh lắc mạnh mũ đồng,
An Thy Lộc trúng thăm chàng trước tiên,
Âu Mê Lộ tiếp theo liền,
Đến Mai Ninh Lạc và chàng Mê Long,
Cùng tướng Đỗ Mạnh anh hùng,
Mọi người lần lượt ra sân ngựa mình.
Trường đua họ đứng thẳng hàng,
An Sinh chỉ đến cọc tiêu cuối cùng.
Giữa đồng thẳng tắp mênh mông,
Phượng  Ông  chủ tọa giám trình cuộc thi.(Phénix)       15280
Mọi người lên ngựa quất roi,
Roi da quất mạnh cùng lời thúc hăng.
Ngựa băng nhanh chóng qua đồng.
Xa đoàn thuyền chiến, bụi tung vó dồn.
Như mây, như lốc cuộn tròn,
Bờm tung phơi phới,  chập chờn gió thu.
Xe lăn tung bánh đất mầu,
Kẻ cầm cương đứng khát khao nức lòng.
Thúc cương bụi trắng cánh đồng,
Cuối trường đua biển bạc mong quay về.     15290
Tài cao tỏ rõ mọi bề,
Ngựa phi nước đại cận kề bỗng dưng.
Những con ngựa cái nhanh chân,
Ất Mạc công tử tách phân khỏi đoàn,
Theo sau Đỗ Mạnh ngựa dòng,
Ngựa Trô tách nốt chạy cùng bên nhau.
Hai đoàn xe ngựa khít khao,
Chân như chồm tới xe mau nhảy vào.
Âu Mê Lộ nóng vai cao,
Bởi hơi thở ngựa ào ào trên lưng.                  15300
Cuộc đua đang lúc bất phân,
Ty Đê công tử có phần vượt lên.
Thần An Long gây khó khăn,
Đánh tuột tay chiếc roi song cán vàng.
Khiến chàng ứa lệ, điên tràn,
Thấy đôi ngựa cái phi càng nhanh hơn.
Ngựa chàng tụt, thiếu roi song,
Quán Trí Tuệ chẳng bằng lòng mưu mô,
Đến bên Đỗ Mạnh thần trao,
Chiếc roi song khác điểm bao sức thần.        15310
Âu Mê thần chẳng bằng lòng,
Kề bên bẻ bánh xe tan gãy niềng,
Ngựa mỗi con một bên đường,
Xe còn chạy mãi nên  càng đổ lăn.
Âu Mê đụng bánh xe vòng,
Rách cùi tay, miệng mũi hồng vết thương.
Toạt lông mày đẫm lệ tràn,
Tiếng hùng tắt liệm, cổ khàn run run,
Ty Đê công tử tránh bên,
Vượt qua đôi ngựa nhanh  chân dẫn đầu.    15320
Quán Trí gieo sức nhanh mau,
Cho chàng cho ngựa đón chào vinh quang.
Mai Ninh Lạc tiếp theo chàng,
An Thi Lộc dục tiếp liền ngựa cha :
Hãy nhanh cất vó phi qua,
Ta không đòi  hỏi tranh đua ngựa thần,
Ty Đê công tử phi nhanh,
Quán Trí Tuệ hoá phép thêm sức hùng.
Nhưng ngựa An Trích trước mình,
Chớ nên chịu nhục với cùng Ái Thê.      15330
Vượt qua  ngựa cái chẳng nề,
Bỏ xa khoảng cách lê thê đường trường.
Điều ta nói thực bây rằng,
Ninh Tô Vương Lão chẳng còn sóc chăm.
Mà còn giết với lao đồng,
Nếu bây thiếu sức, chịu phần kém thua.
Nhanh lên đuổi kịp xe kia,
Ta vượt lên trước khi qua hẹp đường,
Hội cơ hiếm có đua trường
Để ta suy nghĩ tìm phương kế này.        15340
Nghe lời ngựa sợ hãi ngay,
Theo lời hoàng tử, hăng say hết mình,
An Thy Lộc thấy con đường,
Mưa trôi sụp một mảng còn một bên,
Mai Ninh Lạc tránh chậm lên
An Thy Lộc chạy nghiêng thân nép mình,
Thúc cho vó ngựa chạy nhanh,
Mai Ninh Lạc sợ hoảng hồn thét vang :
An Thy Lộc chớ vượt lên,
Đường đang chổ hẹp chớ nên điên rồ.           15350
Kìm cương ngựa lại chớ vô,
Đợi qua đường rộng tha hồ em qua.
Đường đang quá hẹp mưa sa.
Hai ta chết cả, chiến xa tan tành.
An Thy Lộc vẫn dục nhanh.
Mặc lời chàng nói như không nghe gì.
Quất roi cho ngựa vượt đi,
Song song bằng đoạn dĩa bay một tầm.
Vượt tay lực sĩ ném nhanh,
Như đang thử chí thanh niên anh hùng.       15360
Nhưng Mai Ninh Lạc lại ngừng,
Ngưng tay thúc ngựa cho chàng vượt qua,
Sợ ngựa đụng đổ chiến xa,
Khiến người ngựa ngã lăn qua dốc mù,
Thắng gì cái chết thiên thu,
Mai Ninh Lạc giận chẳng từ thét la :
Em lại nhan hiểm thế à!
Thế ai cũng tưởng em là hiền ngoan,
Em chẳng thể  thắng được tròn,
Bằng đường mưu mẹo thiệt hơn ép người.    15370
Giận rồi cũng thúc ngựa thôi :
Chớ ngừng, chớ chậm, chớ lơi nữa chừng.
Ngựa kia rồi sẽ chồn chân,
Bởi vì chúng chẳng trẻ trung hơn nào.
Ngựa nghe sợ hãi chân mau,
Cố nhanh theo gót ngựa nào vượt qua,
Tướng Đạt Liên giữa trường đua,
Nhìn xa thấy ngựa tung đưa bụi hồng,
Băng băng khi vượt qua đồng,
Anh Đô  nhận  diện ngựa nhanh thao trường.(Indoméné)       15380
Nhờ chòi quan sát bên đường,
Thấy tướng Đỗ Mạnh dục cương xa vời,
Ngựa chàng đặc biệt nâu tươi,
Giữa trán vòng trắng như soi trăng rằm,
Đứng lên nói các tướng vương :
Các anh có thấy sự tình giống tôi ?
Dẫn đầu đoàn người khác rồi,
Phải chăng tai nạn nơi người đầu tiên,
Xe trước cột mốc còn trông,
Giờ đây chẳng thấy khắp trong cánh đồng.   15390
Phải  chăng tuột mất dây cương,
Ngã lăn đâu đó gãy tan ách niềng.
Thoát xe đôi ngựa chạy riêng.
Mỗi con một ngã, bỏ đường trường đua.
Các anh xem kỹ hơn thua,
Tôi xem tôi chẳng thấy chưa rõ ràng,
Dẫn đầu trang phục Tinh Liên(Etolienne)
Ty Đê công tử vượt lên dẫn đầu.
An Bắc nóng nảy đáp mau,
Ô Lê công tử trách nhầu chẳng tin:     15400
Anh Đô nói nhảm quá chừng,
Hai con ngựa cái nhanh chân hàng đầu,
Anh còn trẻ nói đâu đâu,
Mắt văng ra khỏi cái đầu thấy chi.
Nói nhiều lắm chuyện ích chi,
Bao nhiêu người giỏi lắm tài hơn anh,
Ngựa cái dẫn đầu rành rành,
Âu Mê Lộc vẫn còn cầm dây cương.
Tướng Kiết Toi nghe bực mình (Crétois)*
An Bắc thích cải, chẳng trông thấy gì!              15410
Bởi anh nóng nảy xưa nay,
Cá không ?  ai đúng được nồi ba chân.
Có vua An Gia chứng minh,
Ai trước, anh sẽ thực tình thua thôi.
An Bắc toan đáp đôi lời,
Cơn gây sẽ hẵn đến hồi gay go,
An Sinh đã giải huề cho :
Anh Đô, An Bắc chớ to tiếng gì,
Cải nhau không đúng ích chi,
Hãy ngồi theo dõi, ngựa hay về liền.    15420
Chẳng bao lâu, ai trước tiên,
Ai người chiến thắng ai còn hạng hai.
An Sinh vừa nói dứt lời,
Ty Đê công tử đến nơi hàng đầu.
Thúc nhanh đôi ngựa chạy mau,
Chồm lên mong kết thúc nào cuộc thi,
Bụi tung khuất lấp người đi,
Xe vàng bọc thếp, ngựa phi  ào ào,
Xe hằn trên cát lao xao,
Ngựa căng nhiệt huyết, rào rào vó bay.        15430
Trước khán đài chàng ngừng ngay,
Mồ hôi ướt đẫm láng lai ngựa chàng.
Như mưa rơi tự ức bờm,
Chàng liền nhảy xuống xe vàng long lanh.
Đặt roi trên ách bước nhanh,
Thế Nê Lộc cũng để không mất giờ,(Sténélos)
Lao ra giật giải tung hô,
Trao cho người bạn thân chờ vinh quang,
Mỹ nhân và vạc ba chân,
Còn mình tháo ngựa cho chàng nghỉ ngơi.  15440
Anh Thy Lộc được hạng hai,
Bằng mưu mẹo vượt qua ai bất ngờ,
Mai Ninh Lộc bám sát chờ,
Chiếc đuôi ngựa chấm bánh giờ vượt lên.
Nếu còn tiếp tục đường trường,
Thì chàng sẽ vượt qua trong chốc mồng.
Bởi ngựa quý An Gia Vương.
Áí Thê có nước da dòn đẹp xinh,
Tuyệt vời dũng khí lại tăng,
Cuộc đua hồi kết bất phân rõ ràng.               15450
Mê Long cách một tầm thương,
Ngựa da tươi tắn nhưng chân chậm rì,
Vụng về xe đẩy đưa đi,
Ất Mộc công tử đến nơi cuối cùng.(Admède)
Kéo xe thúc ngựa trước mình,
An Sinh trông thấy thương anh cất lời :
Về cùng kỵ mã giỏi tài,
Nhưng danh đáng tặng giải nhì cho anh.
Giải nhất Đỗ Mạnh bất phân,
Mọi người có mặt tán đồng ý trên.                 15460
Nhưng An Thy Lộc đứng lên,
Trả lời đáp với An Sinh tiếng rằng :
An Sinh tôi sẽ bất bình,
Nếu anh thực hiện lời anh nói rồi,
Anh đang tước giải của tôi,
Vì Âu Mê Lộc thiệt thòi bị thương,
Lẽ ra phải khấn nguyện thần,
Để cuộc đua chẳng nhọc nhằn về sau,
Nếu anh thương hại tặng trao,
Thì dinh  anh đó còn nhiều mỹ nhân.     15470
Vàng,  đồng, gia súc , ngựa nhanh,
Tha hồ tặng giải to hơn giải nhì.
Việc này có thể làm ngay,
Mọi người ca ngợi anh hay biết tài,
Ngựa cái tôi chẳng nhường ai,
Muốn dành hãy đấu lao dài cùng tôi.
An Sinh nghe nói mĩm cười,
Sung sướng vì lời anh phát biểu trên,
An Thy Lộc bạn thiết thân,
Cất cao lời đáp, anh khuyên lời rằng: 15480
Âu Mê Lộc thêm giải phần,
Tôi xin đồng ý cho mang quà về,
Tặng giáp tôi đoạt Ắt Tê,(Astéropée)
Bằng vàng thiết bọc vòng lề chung quanh,
Với anh quý giá tặng phần.
Nói rồi sai bạn Ô Đông mang liền.(Automédon)
Trao tận tay cho bạn hiền,
Âu Mê Lộc nhận trong lòng sướng vui,
Mai Ninh Lạc đứng tiếp lời,
Trách An Thy Lộc, chẳng vơi bất bình    15490
Vời  mang vương trượng tới chàng,
Mọi người im tiếng quân vương truyền lời :
Hỡi An Thy Lộc em ơi !
Xưa nay em vẫn là người hiền ngoan,
Cớ sao em lại tranh hơn,
Trên con đường hẹp vô vàn hiểm nguy,
Ngựa em thua sức kém tài.
Cớ chi mưu mẹo mà nhoài vượt lên,
Nếu ta không nhường cho em,
Đôi ta lao thẳng xuống thềm vực sâu.   15500
Các bậc vương tướng công hầu,
Cũng nên phán xét trước sau công bằng.
Để cho tướng sĩ An Kinh,
Không nói Ninh Lạc lời rằng bất công,
Ép An Thy Lộc dối dang,
Thắng giải mà ngựa chẳng hơn được nào,
Chỉ vì sức mạnh quyền cao,
Vậy thì quyết định cùng nhau thề nguyền.
An Thy Lộc dòng Thần Vương,
Xứng danh em đứng phân minh thề cùng.    15510
Cầm roi khấn Dớt, Hải Long.(Weus. Poséidon)
Thần Nâng Đất, Thần Chuyển Rung thề rằng :
Tôi không cản bước cố tình,
Dùng mưu mẹo lúc bước đường hiểm nguy.
Khôn ngoan Thy Lộc đáp ngay :
Xin anh  tha thứ,  lỗi này ăn năn,
Tôi còn tuổi trẻ máu hăng,
Lỗi lầm nóng nảy,  cạn nông vội vàng.
Anh hơn tuổi hơn quyền hành,
Mong anh lượng thứ lỗi lầm hôm nay,     15520
Và con ngựa cái giải này,
Em xin tặng lại đúng hay sự tình,
Nếu anh muốn phạt lỗi hơn,
Em không do dự, sẵn sàng trả xong,
Thà là vậy với  vua anh,
Còn hơn ly cách trái tim đời đời,
Ăn năn vì tội lỗi hoài.
Nói rồi dắt ngựa trao người tướng quân.
Mai Nin h Lạc lòng nhủn mềm,
Như bông lúa nặng hạt vàng sương sa.    15530
Cánh đồng tươi tốt được mùa,
Lòng Mai Ninh Lạc cũng xua giận hờn.
Cùng An Thy Lộc lời rằng :
Giờ đây thì chính ta nhường cho em,
Dù chưa nguôi giận buồn phiền,
Vì em lầm lỗi, hay em điên rồ !
Xưa nay chưa một lần nào,
Mà em háo thắng mẹo mưu đánh lừa,
Lần sau cao thượng tranh đua,
Một người nào khác  ta  chưa bằng lòng,     15540
Với em là chỗ thân tình,
Cha anh vất vả chiến trường vì ta,
Lời em biết lỗi nói ra,
Ta đà hết giận thiết tha chân tình.
Ngựa này ta lại cho em,
Dù là mặt lý là phần của ta.
Mọi người thừa nhận biết là,
Ta  không cứng cõi kiêu sa trong lòng.
Nói rồi trao ngựa Ngọc Môn,(Noémon)
Bạn An Thy Lộc thiết thân mang về.              15550
Phần chàng chiếc vạc đồng  hòe,
Mê Long được nhận hai the vàng ròng.
Giải tư về cuộc sau cùng,
Chỉ còn hai chiếc lư bình quai to,
An Sinh mang tặng Ninh Tô,
Quân sư tài trí mưu mô luận bàn,
An Sinh mang đến  Lão Vương,
Cất lời trân trọng cảm ơn tấm lòng :
Giờ đây xin tặng chân tình,
Vật này lưu mãi cung đình Lão Vương.        15560
Kỷ niệm Ban Tuấn lễ tang,
Từ nay ông chẳng thấy chàng nơi nao,
Phần này giải bất thường trao,
Lão Vương chẳng thể,  tuổi cao tranh tài,
Đấu quyền, đánh võ với ai,
Ném lao chẳng thể,  chạy dài chẳng xong.
Nói rồi chàng đặt tay ông,
Chiếc lư xinh xắn cho lòng ông vui,
Cất cao lời nói bồi hồi :
Đúng như con nói mọi lời chẳng sai.   15570
Tứ chi ta đó con ơi !
Chân không còn vững, tay thời chẳng nhanh,
Nhớ xưa còn tuổi thanh xuân,
An Ma tang lễ, anh hùng Kiếm Liên,(Almarrynkée, Épéens) *
Bu Bá Song các hoàng vương,(Bouprason)
Treo nhiều giải thưởng thao trường cuộc thi,
Sức ta ai có sánh bì,
Kiếm Liên chẳng nể,  sánh gì Phi Liên,(Pyliens) *  
Tinh Liên tinh nhuệ cũng không,  (Étoiliens)  
Đấu quyền Ly Mạch bại  danh tiếng nhà,*(Clytomède)           15580
An Khai đấu vật thua ta,(Ankaie)
Y Phi Lộc cũng chạy đua chẳng bằng,(Iphiclos)
Phy Lê,  Pô Ly ném thương,(Phylée, Polydore)
Lao ta vượt khỏi hai chàng một gang.
Riêng thi đua ngựa đường trường,
Ất Tô công tử, hai chàng vượt trên,
Hai người chèn ép hai bên,
Giải to lớn nhất vinh quang mọi người.
Anh em một mẹ sinh đôi,
Một người giữ chặt cương, người thúc nhanh.       15590
Giờ đây đâu tuổi thanh xuân,
Tuổi già can phận khác trong anh hào,
Thao trường tiếp tục được sao,
Riêng tôi vinh dự biết bao phần này,
Tấm lòng nhiệt huyết vui  thay,
Không ai quên lão trong ngày vinh quang.
Vinh danh ta giữa ba quân,
Cầu xin Thần hộ trì ban phúc lành.
An Sinh trở lại khán trường,
Sau khi câu nói đẹp lòng Lão Vương.           15600
Giải tranh  “quyền thuật đau thương”.
Một con lừa có thai, chừng sáu năm,
Vẫn còn tính khí chưa thuần,
Phần người chiến bại đỉnh tròn đồng thau.
An Sinh mở cuộc tranh nhau :
Đại Vương An Trích, anh hào An Kinh.
Chúng ta thi đấu võ quyền,
Ai người xuất sắc hãy cùng đứng lên.
Thần An Long cho phần hên,
Sẽ mang về trại dinh con lừa này.        15610
Người bại được đỉnh hai quai.
Dứt lời một tướng vươn vai tức thì,
Lớn cao, quyền võ  danh  tài,
Ban Khuê công từ, tên người Kiếm Phô,(Panopée, Épéos)
Hai tay nắm chặt con lừa:
Nào ai muốn đỉnh xin ra mắt nào!
Võ quyền tôi vẫn tự hào,
Không ai nào khác, được trao tặng lừa,
Khát khao đối thủ, xin thưa,
Không ai có thể sức vừa toàn năng.              15620
Võ quyền cao thủ võ lâm,
Đấu trường hiện thực rành rành lời tôi.
Ai ra đối thủ tranh tài,
Rách da ê ẩm xương thời tất nhiên.
Lương y mau đến sẵn sàng,
Cán ngay vào trại dinh liền chăm nom.
Dứt lời, tất cả im lìm.
Một người đứng dậy, anh hùng Âu Dương.(Euryale)
Lớn cao đẹp tựa thiên thần,
Mai Xích hoàng tử, gốc miền Tà Lao,(Mécistée, Talaos)   15630
Từng sang thành Thép năm nào,(Thèbes)
Đám tan Hổ Điệp dự vào cuộc tranh.(Oedipe)
Xôn xao dư luận khắp thành,
Hạ con Cát Mộc, tiếng danh lẫy lừng.(Cadmos)*
Ty Đê công tử bạn hiền,
Đến bên khích lệ anh hùng Âu Dương.
Chúc chàng chiến thắng vẻ vang,
Trao thắt lưng lại cho chàng bao tay.
Bằng da bò cắt to dày,
Cả hai nai nịt ra ngay đấu trường.                15640
Nắm tay chắc nịch đưa lên.
Cả hai lăn xả, cú liền đấm ngay
Đổi trao cú đấm, nắm  tay,
Hàm răng răng rắc, đẩm đầy mồ hôi,
Rít lên, ướt đẩm tứ chi,
Âu Lô xông thẳng trúng nơi má chàng,
Âu Dương dù có đề phòng,
Chẳng còn đứng vững tay chân mịt mờ.
Như Bắc phong lướt mặt hồ,
Một con cá nhảy giữa bờ rong xanh,       15650
Sóng đen phủ lấp bao trùm,
Âu Dương bị đánh hất tung cả mình,
Âu Lô cao thượng ôm chàng,
Bạn bè đồng đội vội vàng vây quanh,
Bế chàng qua giữa đám đông,
Đôi chân buông thỏng khạc dòng máu đen.
Đầu nghiêng bất tỉnh một bên,
Mang chàng cùng với đỉnh bình hai quai,
An Sinh tiếp tục cuộc chơi,
Lần ba lại đặt giải thời giá cao.           15660
Cuộc thi “đấu vật đớn đau.”
Người nào thắng được vạc dầu ba chân.
Rất to dùng để nấu nung,
Giá mười bò mộng tưởng chừng không ngoa,
Người thua giải : một đàn bà,
Giỏi dang thêu dệt, việc nhà khéo tay,
Giá bốn bò đực giỏi hay,
An Sinh đứng trước cuộc thi tỏ lời :
Cuộc thi đô vật sức tài,
Đứng lên nhập cuộc ai người tài cao.           15670
Dứt lời An Bắc đứng mau,(Ajax Télémon)
Thế Môn công tử đã lao tranh hùng.
Uy Lĩnh mưu trí lẫy lừng,
Đứng lên nai nịt vào trong thao trường,
Ôm nhau hai cánh tay tràn,
Như đòn dông gác nóc trần thợ hay,
Chống cuồng phong, xiết mạnh tay,
Sống lưng răn rắc, tiếng lay kêu dòn,
Sức bàn tay kéo thật tròn,
Mồ hôi đẫm, bắp thịt tròn nổi căng.              15680
Trên tay họ, trên sườn hông,
Phồng to nhuộm cả sắc hồng máu lên,
Nhưng họ khao khát luôn luôn,
Được vinh quang, vạc ba chân tặng phần.
Uy Lỉnh không vật đối phương,
Ngã lăn đè bẹp sát trên đất bằng,
An Bắc chẳng chịu, kiên cường,
Trước ba quân chẳng ai nhường phần ai,
An Bắc khẽ nói rỉ tai :
Uy Lĩnh dòng dõi trí tài Thần Vương,           15690
Hãy nhấc nâng bổng tôi liền,
Hay tôi nâng bổng anh lên rồi tùy,
Dớt cho thắng bại hẵn hay.
Dứt lời An Bắc nâng ngay được chàng.
Uy Lĩnh mưu mẹo khôn lường,
Thúc ngay gót nhượng đối phương ngã nhào,
Đoạn đè lên ngực chân mau,
Mọi người cổ võ mưu nào ngợi khen,
Đến lượt Uy Lĩnh nâng lên,
Đủ cho An Bắc hụt chân chút nào,       15700
Nhưng Uy Lĩnh đã ngã nhào,
An Bắc đánh gối, cùng nhau té nằm,
Toàn thân cát bụi bay tung,
Làm cho họ lại toan càng hăng say.
An Sinh đứng dậy bảo ngay :
Thôi đừng vật nữa, phí thay sức mình,
Cả hai chiến thắng ngang phần,
Hãy cùng nhận lấy giải tranh ua tài.
Nhường cho các cuộc khác thôi,
Hai người phủi bụi bước lui nhận phần.       15710
An Sinh  : Thi chạy nhanh chân,
Lư hoa sáu đấu tuyệt trần chạm thanh.
Đẹp xinh hơn cả mọi bình,
Si Đông thiện nghệ bao công vẽ vời.(Sidon)
Người Phê Ni vượt sóng khơi,(Phénicie)*
Dâng lên phẩm vật vua người, Thọ Kha,(Thoas)
Vua Biam lấy đó làm quà,
Chuộc Ly Công bắt được ra khỏi tù.(Lycaon)
Âu Nê Lộc con Gia Sông,(Eunéos, Jason)
Tặng cho Ban Tuấn hùng anh lư bình.            15720
An Sinh treo giải bạn thân:
Giải dành lực sĩ về nhanh hàng đầu,
Giải nhì bò mộng tốt cao,
Giải ba nửa lạng vàng trao thi tài.
Ai người thử thách trận này ?
An Sinh tuyên bố tức thì xông lên,
Ô Lê công tử nhanh chân(Oilée)
Tiếp thao Uy Lĩnh, mưu thần khôn ngoan.
An Thy Lộc cũng sẵn sàng,
Đã từng thắng cuộc thanh niên đường trường.      15730
Cả ba đều xếp thẳng hàng,
An Sinh chỉ cọc tiêu là; giới ranh.
Khởi đầu tốc độ nhanh dần,
Ô Lê công tử mau chân dẫn đầu,
Uy Lĩnh sát gót bám theo,
Như nàng thiếu phụ lưng đào thắt xinh,
Bàn tay ném chiếc thoi nhanh,
Xuyên qua hàng chí bàn canh liên hồi,
Nhịp nhàng trước ngực đưa thoi,
Bước chân Uy Lĩnh chẳng rời sát theo,             15740
Đẫm vết An Bắc bụi mờ,
Thả hơi thở mạnh lơ thơ trên đầu,
Dẻo dai không nghỉ theo sau,
Mọi người khích lệ hò reo không ngừng,
Mong chàng thắng cuộc chạy nhanh,
Cứ lên, khích lệ cuối cùng vòng đua.
Uy Lĩnh thầm khấn nguyện cầu :
Quán Trí Thần nữ nhiệm mầu giúp tôi,
Ban Lạc Mắt Cú nghe lời,
Tay chân chàng bỗng như thời nhẹ bay,       15750
Cả hai sắp đến đích thay,
Bỗng nhiên An Bắc trượt dài đống phân,
Quán Trí Tuệ khiến hại ngầm,
Phân bò bị thịt An Sinh tế thần,
Hy sinh tang lễ bạn thân,
Phân bò tung toé vãi văng mũi mồm.
Chiếc bình thắng cuộc người hơn,
Uy Lĩnh về nhất sức còn dẽo dai,
An Bắc  Ô Lê  về hai,
Nhận bò tay nắm sừng dài khạc phân.   15760
Luốt lem, cười các bạn rằng :
Than ôi , Thần Nữ buộc chân tôi rồi.
Thần giúp Uy Lĩnh đó thôi,
Như mẹ hiền giúp cho người thân thương.
Mọi người huyên náo cười vang.
Cảm thông thân phận thảm thương của chàng.
An Thy Lộc giải cuối cùng,
Cất cao nói với quần hùng Đạt Liên :
Bạn ơi !  tôi nói hiển nhiên,
Thần linh tôn trọng tuổi hơn người già,       15770
An Bắc sinh trước tôi nha !
Thuộc thế hệ trước già mà còn xuân,
Người An Kinh chỉ An Sinh,
Khó ai địch thủ anh môn đường trường.
Đáp lời Phi Túc mới rằng :
Cám ơn bạn đã có tình khen tôi,
Vậy thêm nửa lạng vàng thoi.
Nói rồi trao giải cho người bạn thân.
Ninh Tô công tử vui mừng,
Tươi cười nhận giải ba, môn đường trường. 15780
An Sinh mang đến trường thương,
Đặt giữa trường đấu với cùng mũ khiên,
Vũ khí vua  Thạc Phê Đông,(Sarpédon)
Mà Ban Tuấn đã lập công chiến trường.
Trước quân tuyên bố rõ ràng :
Giải này dũng sĩ xung phong hai người,
Mang mũ giáp, cầm lao dài,
Ai người xuyên được  qua thời da non,
Qua giáp một chút máu đen,
Thì đoạt được giải : thanh gươm bạc này.    15790
Gốc từ Thạch Các đến đây,(Thrace)
Ất Tê ta lột trên người hắn ta,(Astéropée)
Còn vũ khí khác thì chia,
Chiều nay yến tiệc cùng ta tranh hùng.
Dứt lời An Bắc Lớn cùng,
Ty Đê công tử tráng cường đứng lên.
Mỗi người một phía đám đông,
Giạp, khiên, mũ, giáo vào trong đấu trường.
Mắt gườm kinh hãi,  giao tranh.
Mọi người khâm phục hai danh tướng tài.   15800
Ba lần đối mặt sát vai,
An Bắc đâm trúng khiên ngoài giáp che,
Ty Đê công tử dọa đe,
Mũi lao nhắm cổ hăm he lao vào.
An Kinh tướng sĩ lao xao,
Sợ cho An Bắc xin mau hãy ngừng,
Đôi bên bình đẳng ngang phần,
An Bắc được mũ khiên cùng trường thương,
Đỗ Mạnh được kiếm anh hùng,
Quai đeo cùng với vỏ gươm rất vừa.              15810
An Sinh đặt tạ sắt to,
Âu Thông Sức Mạnh Bắp Cơ vẫn dùng,(Éétion)
An Sinh thần thánh vây thành,
Giết vua, tạ sắt chiến công về thuyền.
Với  bao tài sản cung đình,
An Sinh đứng giữa ba quân nói rằng :
Đứng lên tham dự thao trường,
Những ai ruộng đất bạt ngàn phì nhiêu,
Năm năm dụng cụ dùng nhiều,
Sắt này cung đủ cho bao thợ nhà.                 15820
Khỏi cần lên chợ để mua,
Sắt này có sẵn đủ thừa cấp cung.
Phổ Ly háo chiến dậy liền,(Polypoetès)
Ly Ông  sức mạnh vai ngang các thần,(Léontée)
Lại thêm An Bắc Thế Môn,(Ajax Télémon)
Âu Bê thần thánh tay cầm sắt lên.(Épéos)
Quay mình ném hết sức mòn,
Ba quân cười rộ, sắt không xa nào.
Ly Ông Tê ném chẳng cao,
Đến chàng An Bắc vượt bao anh tài.   15830
Phổ Ly cầm sắt hai tay,
Như mục đồng ném gậy bay qua bò.
Mọi người gào thét hoan hô,
Bạn bè nhận thưởng khiên vô thuyền mình.
An Sinh đặt giải bắn cung,
Sắt nâu mười búa, mười thanh lưỡi tìu,
Chàng cho đặt đỉnh buồm cao,
Một chim câu nhỏ cột vào chon von,
Mời người xạ thủ bắn chim,
Ai mà bắn trúng chim mang rìu này.             15840
Trúng dây được búa thường thôi,
Bởi vì chưa giỏi ngang người bắn chim,
Tựu Xe xạ thủ đứng lên,(Teuxer)
Bạn Anh Đô Mai, tướng Mê Long anh hùng. (Indoméné, Mérion)
Rút thăm trong chiếc mũ đồng,
Tựu Xe chỉ định đầu tiên bắn liền,
Mũi tên bay vút cao lên,
Nhưng chàng quên chẳng khấn thần An Long,
Hiến dâng ngài vật hy sinh,
Trăm cừu làm lễ, nên không trúng liền,           15850
An Long từ chối quang vinh,
Mũi tên chỉ bắn trúng gần chân chim,
Chim bay,  dây đứt rớt liền,
Ba quân thấy thế ngợi khen bắn tài,
Mê Long đẫ tới giật ngay,
Cung tên , ngơ ngẫn trong tay anh hùng.
Mê Long khấn nguyện An Long,
Dâng Ngài lễ vật tuyệt  trần cừu non.
Trên cao mây trắng trời xanh,
Bồ câu run rẫy lượn quanh cột buồm.   15860
Mê Long bắn trúng giữa thân,
Tên xuyên dưới cánh, rơi bên chân mình.
Con chim còn đậu cột buồm,
Nghẽo đầu, xệ cánh, rơi dần, hồn bay.
Mọi người thán phục khen tài,
Mê Long mười chiếc rìu hai lưỡi phần.
Tựu Xe mười búa về thuyền.
An Sinh lại đặt giải thêm tranh tài.
Phóng lao dài giải  lư đài,
Một  con bò,  giải thi ai ném dài.                                      15870
An Gia Đại Vương quyền uy,
Cũng lên vui vẻ dự thi mọi người.
Mê Long lại muốn tranh tài,
An Sinh Phi Túc nói cười khát tay :
An Trích tài giỏi quyền uy,
Hơn người gấp bội, lao bay tuyệt vời.
Giải này trao trước cho ngài,
Mê Long ngọn giáo  chẳng ai tranh hùng,
Có thật đúng thế hay không ?
Mọi người vui vẻ, chẳng còn cuộc thi.           15880
Trao Mê Long chiếc lao ngay
Tân Thy Bộc đến nhận thay anh hùng.(Talthybios)        15882
                                           
CHÚ THÍCH :
Pélops  là ông nội vua Agamemnon và Ménélas.
14866 Thán ngâm, lời thán có vần điệu, mọi người lập theo như đọc kinh.
15024. Homère thường  tả  sóng biển người trên thuyền say sóng như uống   như rượu vang
15096. Hy Lạp thời Cổ Đại cho rằng Đại Dương là con sông lớn bao quanh mặt đất. Ethopie là tên gọi Châu Phi ngày nay.
15134. Homère gọi Hy Lạp bằng nhiều tên khác nhau: Achéens, Argos, Daniens. Parachéens, do muốn tránh sự trùng lập trong thi ca.
15166 Đỉnh( trépied à anses) có ba chân hai quai dùng đựng rượu.
15170 Đấu: mesure, đơn vị  đo lường thời Cổ Đại Hy Lạp.
15170 Lạng vàng, talent  thời Homère kém hơn ngày nay, Vàng nòi vàng nguyên chất 24 cara, vàng ròng. Cara là do một loại hạt trái cây  tên  caroubier,  hạt giống như trái chùm kết nước ta, tất cả các hạt đều nặng cùng trọng lượng  0,20 gr cây này hiện còn nhiều  ở đảo Crète, Hy Lạp.
 Anchise này là cháu của Pélops.
15344 Antilochos tìm cách vượt Ménélas dù là một nửa bánh xe, để chiếm ưu thế trên đường hẹp không đủ cho hai xe  chạy song song. Ménélas buộc phải dừng lại để tránh tai nạn.
15409 Indomémé vua đảo Crète.
15632 Muốn đoạt giải phải thề trước thần Zeus và Poséidon mình điều khiển xe một cách trung thực.
15574 Aimarynkée, dũng sĩ  Thessalien đồng minh Augras trong cuộc đấu tranh chống Héraklès
15578 Pyliens, dân thành Pylos
15580 Clytomède con Énops.
15632 Trong Iliade dường như Homère chưa biết đến việc Oedipe lưu đày và đi lang thang sang xứ Colon rồi chết gần đền các nữ thần Euménides. Trong Odysée có đoạn Ulysse xuống cõi Thần Hadès thấy Oedipe phạm tội giết cha, lấy mẹ bị trừng phạt. Oedipe được an táng tại Thèbes trong trận đấu và đám tang trọng đại.
15634 các con trai của Cadmos.
15638 Thắt lưng da cho quần khỏi tuột. Bao tay bằng da bò như võ sĩ quyền Anh ngày nay.
15715 Phénicie vùng Liban ngày nay.
15811. Achille đặt cuc sắt lớn giải nhất, chứngtỏ thời bấy giờ sắt là một kim loại quý, chủ yếu làm lưỡi cày. Cho mục đồng thì công dụng không rõ ràng.
*
PHẠM TRỌNG CHÁNH
Tiến sĩ Khoa Học Giáo Dục
Địa chỉ:, Viện Đại Học Paris V.
Email: phamtrongchanh@free.fr
.




…………………………………………………………………………
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 17.10.2018.
- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại. 

0 comments:

Đăng nhận xét