(Nguồn ảnh: internet) |
TẢN MẠN CUỐI ĐÔNG
*
(Nhà thơ Nguyễn Đăng Hành) |
Mới đầu tháng 1 dương lịch, trời rét căm căm, mưa gió nhạt nhòa, trời đất
mịt mù khói sương thế mà đã hơn chục cú điện thoại giục giã tới:
- Ông Hành đó à! Làm chưa?
- Dạ! Làm gì ạ!
- Làm thơ chứ còn làm gì nữa!!! Thơ ca ngợi Đảng Bác và mùa xuân…
- Chu choa! Đã mấy chục năm rồi từ cái xuân 1986 Kinh Thi (*) tôi hứng chí
“thở” ra được mấy câu nôm na:
Mỗi năm có một mùa xuân
Đời đâu chỉ có một lần mà thôi
Ta như cây đứng giữa trời
Tắm mưa gội nắng non tươi phong trần
Trút già ứa nhựa mùa xuân...
(Cảm Xuân)
Hoặc:
Cây vươn lên mặt trời
Rễ cắm sâu lòng đất…
(…)
Từ mưa nắng phong ba
Cây trổ hoa kết trái
Từ gian nan từng trải
Người mới thật thành người.
(Cây và người)
Không biết trời xui đất khiến thế nào mà hai bài này được phát trên sóng
đài Tiếng Nói Việt Nam, cùng bài Thăm bạn của Hồ Chí Minh do phó giáo
sư Phan Văn Các dịch. Sau tịt, không viết nổi nữa. Sao nhỉ? Có lẽ vì thơ giỏi,
thơ hay, thơ gầy, thơ béo, thơ khéo, thơ tài nhiều quá! Vả trước đất trời vi
diệu cỏ cây hoa lá vạn vật hối hả chuyển mình đổi thay, non sông đất nước phập
phồng trỗi dậy vươn mình. Huyền vi diệu kì quá! Tài thơ nào? Bài thơ nào viết
nổi những khúc thiên thi địa phú này!???
Xin lỗi tôi lạc đề. Ông bạn tôi đã ngoại bát tuần, là Đảng viên Cộng
Sản lão thành nguyên chủ tịch, thơ ca phường xã mấy chục năm. Mới bảnh mắt đã
cưỡi con ngựa sắt cà tàng đến nhà tôi chân thành trịnh trọng thông báo đề tài
"Đảng, Bác và mùa xuân" giải to lắm, nghe đâu hẳn mấy chục ngàn đấy
chớ...
Không chỉ giấy khen xuông đâu. Tôi cố cười
hòa! Khó! Khó lắm! - Khó cái đếch gì? Miễn là vần vèo có Đảng có Bác có mùa
xuân nhẹ nhàng dễ nghe là được. Cao giọng ông giảng dạy... Thí dụ thế này...Thế
này..."Đảng Bác là cả mùa xuân... Nhờ
Đảng Bác có áo quần ấm no...Công ơn Đảng Bác thật to...Có Đảng có Bác tự do học
hành..." Cứ thế cụ ồ ồ tuôn ra....Trời! Thơ mới cả thẩn! Đến ông cụ tổ
Nguyễn Du sống dậy cũng phải bái lạy! Bai! Bai.
Đang lan man với dòng suy nghĩ lẩn thẩn tôi bỗng sững sờ trước trang mạng
của Đỗ Thị Lan (Thạch Bàn)...Những chậu hoa, bồn hoa, dải hoa, giò hoa, nụ hoa,
bông hoa...rừng rực hơn hớn lung linh, ngây ngất dưới là hàng chữ đề thật gợi
"Mặc mưa rét hoa cứ nở" ...Ôi diệu kì thần tiên quá!... Những nụ hoa bông hoa dịu dàng mơn mởn mà
mãnh liệt đầy sức sống, sự sống huyền vi kì vĩ thiên thần.
Tôi có cái thú từ thuở nào - cứ cuối đông mưa phùn gió bấc là lại thích đi
lang thang xuôi ngược đường làng, tung hoành đồng bãi, vui thú cỏ cây mây gió.
Mặc mưa ràn rạt gió ào ào, cỏ cây nghiêng ngả đong đưa lá hoa vẫn hơn hớn, roi
rói vô tư đua màu, thi sắc, bừng bừng nở tỏa hương hoa giữa đất trời bao la...
Ôi rung động, cảm động ngất ngây, rưng rưng run rẩy cố nén lòng để thở ra
một câu thơ sao mà khó quá! Ôi đất trời thiên nhiên hoa lá cỏ cây là một bản
tình ca bất hủ, một bản trường ca huyền diệu bất tử... Khó một cây bút nào tả
nổi viết nổi thiên thi huyền vi địa phú hài hòa, kì ảo bất tận...
---------------
(*): Kinh Thi: bút danh của nhà thơ Nguyễn Đăng Hành
Mời thư giãn với nhạc phẩm NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG
của Phú Quang, qua tiếng hát Ngọc Tân:
*
NGUYỄN ĐĂNG HÀNH
Địa chỉ: Thôn Khoan Tế, xã Đa Tốn
huyện Gia Lâm, tỉnh Hà Nội.
Email: nguyendanghanh1234@gmail.com
Điện thoại: 036.467.78.26
.
.
.
........................................................................................
- Cập
nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 11.01.2019
- Bài
viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.
- Vui
lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.
.
0 comments:
Đăng nhận xét