(Nguồn ảnh: internet) |
CỎ LẬP XUÂN
CỦA NGUYỄN NGỌC HƯNG
*
CỎ
LẬP XUÂN
(Thân
ái tặng bài viết này cho người tôi yêu)
Kết quả tình yêu
của đất với trời
Ấy là cỏ non một
màu rất thực
Ngày một nắng đêm
ngàn sao thao thức
Luôn giữ gìn cho cỏ
hết mình xanh.
Không ngát thơm như
trái chín trĩu cành
Vẫn tha thiết bạn
cùng trăm hướng gió
Nghĩa trang, công
viên, con đường biếc cỏ
Bao bàn chân cảm
nhận nỗi đau thầm?
Lá níu trời rễ bám
đất lặng câm
Từ đáy lũ cỏ ngoi
lên rời rợi
Tươi mươn mướt hành
tinh thay áo mới
Có bao phần duyên
dáng cỏ thanh xuân!
Chẳng hoang đâu,
lòng cỏ rất chi thuần
Mê mải biếc trên
lối đê thề hẹn
Dù ai đó không về
theo cánh én
Cỏ vẫn thủy chung
một sắc mong chờ.
Thì cứ cho là cỏ
dại cỏ khờ
Cỏ nông nổi, cỏ lỗi
lầm đây đó
Chân bước nhẹ trên
nền nhung lụa cỏ
Trái tim người ai
chẳng dịu dàng xanh?
Về với anh em hỡi,
về với anh
Hương đã chín mùa
cỏ thơm đã nụ
Tan mộng mị chập
chờn sau giấc ngủ
Xuân đến rồi, khao
khát mặt trời lên...
Nhỡ mai đời rơi tận
đáy lãng quên
Ai còn nhớ tuổi xưa
ràng rịt cỏ
Xin gửi chút hương lên
đầu ngọn gió
Cho đất trời xanh
lại thuở Lập xuân!
*
NGUYỄN
NGỌC HƯNG
LỜI BÌNH:
(Tác giả Nguyễn Xuân Dương) |
Cách đây lâu lắm rồi Nguyễn Ngọc Hưng đã từng có
tập thơ Những khúc ca trên cỏ. Khi được đọc tập
thơ này và được đọc bài báo Chuyện cổ
tích ở Nghĩa Hành của nhà thơ Đặng Vương Hưng, tôi đã viết một bài bình
luận đăng trên Tạp Chí Thơ với tựa
đề Những khúc ca trên cỏ - tập thơ của khát
vọng. Đầu tập thơ Nguyễn Ngọc Hưng đã gửỉ gắm khát
vọng sống vào mấy câu thơ làm đề
từ:
Liềm lia sớm hái
phạt chiều
Đứt đầu vẫn mọc
chẳng kêu chút nào
Nhận mình thấp để
người cao
Ngàn năm lặng lẽ
dâng trào sóng xanh
Bài thơ đó, khát vọng đó là thơ, là khát vọng của
thời Nguyễn Ngọc Hưng còn trẻ. Có
điều gì đó như muốn lên gân cho chính mình. Sau bao
đổi thay dâu bể,
sau bao chịu đựng nhọc nhằn và cũng sau bao nhiêu năm
tháng suy ngẫm về
lẽ sinh tồn, cảm xúc của Nguyễn Ngọc Hưng đã lắng
lại đằm sâu. Vẫn
còn một yếu tố nữa đó là tấm lòng nhân hậu của cuộc
đời đã tưới nhuần
cho đời anh để anh được sinh tồn. Tất cả những yếu
tố đó đã bồi đắp
cho tâm hồn nhà thơ để có được bài thơ nhắc lại khát
vọng của mình một
cách khiêm nhường và giàu tính nhân văn hơn: Cỏ lập
xuân!
Vâng là Cỏ
lập xuân. Cỏ đã thấm đẫm mưa móc của tự nhiên, của cuộc đời để xanh mãi một màu xanh bất tử.
Trái tim già nua của tôi đã rưng rưng run rẩy khi
chạm vào khổ thơ đầu tiên:
Kết quả tình yêu
của đất với trời
Ấy là cỏ non một
màu rất thực
Ngày một nắng đêm
ngàn sao thao thức
Luôn giữ gìn cho cỏ
hết mình xanh
Nhà thơ đã nhận biết anh là phận cỏ nhưng để có
được sự sống, có được màu xanh bất tử cỏ
đã được kết tụ nguyên khí của đất trời, của bao
nhiêu chăm chút của
tự nhiên. Cũng như cuộc sống của anh để có được
như ngày hôm nay
không chỉ là kết tinh của giọt máu sinh thành mà còn
vạn ngàn chăm sóc
dưỡng nuôi của nghĩa huynh, nghĩa tỷ và của bao
nhiêu bè bạn. Cuộc
đời này dù vẫn còn đó những bão giông, đa đoan dâu
bể vẫn còn nhiều
nhân hậu bao la như đất trời vũ trụ dành cho anh Ngọn
cỏ hết mình xanh.
Đọc khổ thơ chất chứa trong đó chính là sự biết ơn
cuộc đời:
Không ngát thơm như
trái chín trĩu cành
Vẫn tha thiết bạn
cùng trăm hướng gió
Nghĩa trang, công
viên, con đường biếc cỏ
Bao bàn chân cảm
nhận nỗi đau thầm
Đây là cỏ hay đây là khát vọng sinh tồn khát vọng
dâng hiến của thi nhân. Hoà đồng đấy
và cũng không ít đớn đau bởi vì không chỉ riêng nhà
thơ mà còn bao
nhiêu thân phận nữa trong đời. Không làm được gì lớn
lao không ngát thơm
như trái chín trĩu cành thì hãy đem màu xanh của
mình làm dịu mát
những tâm hồn trong các nghĩa trang, làm dịu mát cho
những công viên và
còn để cảm nhận những nỗi đau thầm lặng của cuộc
đời... Là cỏ đấy mà
lớn lao tưởng chừng như vô hạn
Lá níu trời rễ bám
đất lặng câm
Từ đáy lũ cỏ ngoi
lên rời rợi
Tươi mươn mướt hành
tinh thay áo mới
Có bao phần duyên
dáng cỏ thanh xuân
Khát vọng chồng lên khát vọng, hoài bão chồng lên
hoài bão chỉ qua một khổ thơ. Chính cuộc
đời của nhà thơ đã là như thế. Mong manh như ngọn
cỏ mà lá vẫn muốn
níu cả bầu trời và rễ bám đất trong câm lặng để vượt
qua bạo bệnh dập
vùi. Mọi khổ đau phải lùi bước để cho cỏ mươn mướt
cho hành tinh tươi
mát mãi tuổi thanh xuân.
Những khổ thơ sau cuối chính là sự giãi bày và
chia sẻ. Người ta dù đã nghĩ rằng cỏ là
hoang là dại nhưng với nhà thơ Nguyễn Ngọc Hưng lại
không cho là như
thế. Tâm sự của nhà thơ ở đây thật đằm thắm thiết tha
và cũng rất thẳm sâu
với cuộc đời này. Ôi thiên chức của cỏ mà vĩ đại
thế này ư?
Chân bước nhẹ trên
nền nhung lụa cỏ
Trái tim người ai
chẳng dịu dàng xanh?
Cỏ lập xuân đã thắp lên trong cõi người ngọn lửa
yêu thương, ngọn lửa khát vọng sinh tồn
Mời thư giãn với nhạc phẩm HOA CỎ MÙA XUÂN
của Bảo Chấn, qua tiếng hát Mỹ Linh:
*
NGUYỄN XUÂN DƯƠNG
Địa chỉ: Nhà số 7 Đường Thành Cổ,
Phường Vệ An - Thành phố Bắc Ninh
Email: nguyenxuanduong1940@gmail.com
Điện thoại: 037.224.23.92
.
.
…………………………………………………………………………
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 12.04.2019.
- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng
lại.
.
0 comments:
Đăng nhận xét