HOÀNG
HẢI VÂN: NGƯỜI KÉM HIỂU BIẾT
HAY
LÀ CÂY BÚT VÔ LIÊM SỈ
*
“Thông
tin từ báo chí nước ngoài cũng lấy từ một dòng tweet của một ông, rồi biến hóa
ra, phần lớn không phải là sự thật.” Hoàng Hải Vân.
Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị
bình luận về phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 17.7,
người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh:
Nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung
Quốc đã vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam ở phía Nam Biển
Đông. Yêu cầu Trung Quốc rút toàn bộ tàu ra khỏi vùng biển Việt Nam.
Quan điểm này trở thành cú tát mạnh vào
những ngôn từ gián tiếp bán nước của một bộ phận không nhỏ những kẻ được tung
hô là “nhà báo, trí thức”.
Facebooker, cựu Tổng thư ký tòa soạn báo
Thanh Niên, Hoàng Hải Vân (tên thật là Huỳnh Kim Sánh) là một trong số đó.
Trong một chia sẻ trên Facebook cá nhân,
ông Vân đã diễn giải rằng, theo luật pháp quốc tế, chủ quyền thềm lục địa của
ta là ở phần đáy biển và lòng đất dưới đáy biển. Còn cột nước phía trên đáy
biển thuộc tự do hàng hải, nếu không nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của ta
thì ta không có chủ quyền gì.
Bởi vậy, tàu bè các nước qua lại đi tới
đi lui vùng biển phía trên thềm lục địa cảu ta đều không vi phạm. Khi nào họ
khoan, đục, dùi hoặc cắm cái gì xuống đất đá dưới đáy biển, lúc đó họ mới vi
phạm chủ quyền của ta.
Hoàng Hải Vân cũng chính là người kêu
gọi mọi người không tin vào những dòng twitter của @rdmartinson88.
“Thông
tin từ báo chí nước ngoài cũng lấy từ một dòng tweet của một ông, rồi biến hóa
ra, phần lớn không phải là sự thật.” Hoàng Hải Vân.
Liêm sỉ của một nhà báo
Ông Hoàng Hải Vân với tư cách một công
dân Việt Nam có quyền tự do ngôn luận, nhưng với tư cách là một nhà báo ông cần
phải cẩn trọng với từng câu chữ của mình, nhất là khi nó liên quan đến chủ
quyền quốc gia.
Sẽ khó có thể tha thứ, khi ông tìm cách
biện hộ cho sự đi lại ngang nhiên của tàu khảo sát địa chấn Trung Quốc trong
vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Điều mà ông, bằng kiến thức Luật biển quốc
tế còn sơ sài đã viện dẫn ra. Những quan điểm sai lệch, cẩu thả và đầy tính
biện hộ cho xâm phạm chủ quyền quốc gia của ông nguy hại khôn lường, khi mà
Facebook của ông có đến 93.000 người theo dõi.
Và tất nhiên, quan điểm “qua lại đi tới
đi lùi vùng biển phía trên thềm lục địa của ta đều không vi phạm” đã gián tiếp
bị Bộ ngoại giao Việt Nam bác bỏ, khi tuyên bố: đây là vùng biển hoàn toàn của
Việt Nam, được xác định theo đúng các quy định của Công ước của Liên Hợp Quốc
về Luật Biển 1982 mà Việt Nam và Trung Quốc đều là thành viên.
Công ước Luật biển 1982 quy định, quyền
khai thác tài nguyên thiên nhiên là độc quyền; hoạt động nghiên cứu khoa học
biển phải được sự cho phép của quốc gia ven biển (quốc gia có quyền tài phán
đối với vùng đặc quyền kinh tế).
Trong khi đó, Hu Bo, giám đốc Sáng kiến
điều tra tình hình chiến lược Biển Hoa Nam (Biển Đông), Đại học Bắc Kinh, cho
biết mục tiêu của Trung Quốc khi đưa chiếc tàu Hải Dương 8 đến Bã Tư Chính, là
nhằm ngăn chặn Việt Nam đơn phương khai thác dầu khí tại khu vực này, đồng thời
tiến hành khảo sát địa chấn.
Ông Hoàng Hải Vân đã không biết hoặc cố
tình lờ đi chi tiết này, làm sai lệch nhận thức chủ quyền quốc gia của không ít
người dùng Facebook đang theo dõi ông, và tìm cách để cho tàu Hải Dương 8 “danh
chính ngôn thuận” được đi lại trên vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
Điều đáng nói, thay vì biết sửa sai sau
chia sẻ ngày 17.7, ông Hoàng Hải Vân tiếp tục đánh mất liêm sỉ khi đăng tải
tiếp một chia sẻ thứ hai về vấn đề chủ quyền Bãi Tư chính, với mục đích là nhằm
biện hộ cho chia sẻ ngày 17.7.
“Liêm sỉ”, nếu chính xác là người trong
sạch và ngay thẳng, biết xấu hổ khi làm sai, thì rõ ràng ông Hoàng Hải Vân đã
không có được điều đó.
Ông Hoàng Hải Vân có thể là một tuyên
truyền viên, một định hướng viên, một kẻ bất cần đời, hoặc thậm chí là một kẻ
ngông coi khinh thiên hạ,… Ông cũng có quyền ghét thông tin trôi nổi, ghét “bọn
tiêm chích” biểu tình, ghét cả những nhà hoạt động nhân quyền tại Việt Nam.
Tuy nhiên, là công dân Việt Nam ông phải
tôn trọng cái dòng máu Việt đang chảy trong ông, tôn trọng cái thẻ nhà báo mà
ông đã từng mang trong người, tôn trọng cả cái tòa soạn báo Thanh Niên mà ông
đã từng phục vụ. Một trong những sự tôn trọng tối cao nhất mà một công dân Việt
Nam có thể làm, dù lề trái hay phải, đó chính là tôn trọng tuyệt đối và luôn
đứng về phía quốc gia trong vấn đề chủ quyền lãnh thổ.
Năm xưa, Hưng Đạo Đại Vương (Trần Quốc
Tuấn) căm phẫn khi “lén nhìn sứ ngụy đi
lại nghênh ngang ngoài đường, uốn tấc lưỡi cú diều mà lăng nhục triều đình; đem
tấm thân dễ chó mà khinh rẻ tổ phủ”.
Thì nay, kẻ sĩ hoặc kẻ dùng internet
phải biết đau xót và căm phẫn trước cảnh Trung Quốc ngang nhiên đem tàu khảo
sát địa chấn nghênh ngang vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam để đo đạc, sử
dụng tàu Cảnh sát biển để chống trả lực lượng Kiểm ngữ và tàu Cảnh sát biển của
ta. Chứ không phải là biết vài chữ nghĩa, và đem đó bẻ cong để thể hiện cái
ngông của mình, nhìn chủ quyền quốc gia bị xâm phạm mà không biết lo, chỉ lo
biện hộ quan điểm, thân là Việt mà không biết thẹn, chi chăm chăm vung chữ
nghĩa kể cả với đời. Cái hạng người như thế, chữ xứng với nghĩa “Hán gian bán
nước”, và xứng để người đời phỉ nhổ.
Mời nhấp chuột đọc thêm:
- Các bài viết về
Chuyện làng văn0
- Các bài viết về
Kiến thức cuộc sống0
Mời nghe Đặng Xuân Xuyến đọc bài thơ QUÊ NGHÈO:
Bùi Mạnh Hiệp giới thiệu
Tác giả: An
Viên Nguồn: VNTB
Ảnh minh họa sưu tầm từ nguồn: internet
Bài viết là quan điểm riêng của các tác giả.
0 comments:
Đăng nhận xét