(Nguồn ảnh: Internet) |
GIÁO DỤC CON CÁI
TRONG GIA ĐÌNH
Sách Huấn Ca đã dạy rằng:
"Có con cái dù trai hay gái, cha mẹ hãy lo giáo dục chúng" bằng không
"chúng trở nên mất dạy và làm nhục cho cả cha lẫn mẹ", "Cả kho
tàng của thế giới cũng không quý bằng có một người con được giáo dục tốt".
Vả lại "việc giáo dục con cái là lẽ tự nhiên. Tự bản tính tự nhiên, từ cây
cỏ, súc vật, sinh vật nào cũng biết chỉ dạy cho con cái nó. Và quan sát chung
quanh ta, ta thấy ai ai cũng làm như vậy. Cha mẹ nào cũng lo lắng dạy dỗ con cái
mình. Còn ta, lẽ nào ta chẳng làm như vậy? Ta là một ngoại lệ sao?". Một
gia đình dù có giàu có và nắm đầy quyền lực thì cũng không thể hạnh phúc và
ngẩng cao đầu với thiên hạ. Vì con cái là phúc phận ở đời, là tương lai của cả
gia đình và dòng họ, là niềm hy vọng và tự hào của cha mẹ. Sinh con không thể
tách rời với việc nuôi và dạy con, đó là trách nhiệm, bổn phận, niềm vui của
cha mẹ.
Cũng vì lẽ đó mà Tuyên ngôn
giáo dục đã nhận định "vì là nguồn truyền sự sống cho con cái, cha mẹ có
bổn phận hết sức quan trọng là giáo dục chúng. Vì thế, họ được coi là những nhà
giáo dục đầu tiên và chính yếu của chúng. Vai trò giáo dục này quan trọng đến
nỗi thiếu sót thì khó lòng bổ khuyết được". Việc làm ấy phải được cha mẹ
coi trọng và thực hiện kỹ lưỡng, không thể lơ là.
"Dạy con từ thuở còn
thơ" là câu ca quen thuộc của mỗi người. Ở thời đại nào, xã hội nào cũng
vậy, chúng ta cần đặc biệt chú trọng giải quyết vấn đề gốc rễ ấy như một tất
yếu của tạo hoá. Nhất là trong giai đoạn hiện nay, văn hóa gia đình đang có
biểu hiện "xuống cấp: vì những tác động xấu của đời sống xã hội, sự du
nhập nhanh chóng của văn hóa ngoại lai.
1. Lý tưởng giáo dục của gia đình:
Có thể nói "lý tưởng giáo
dục của gia đình là một "giáo dục toàn diện". Đó là quá trình xã hội
hóa con người nhằm hướng tới cái chân, thiện, mỹ. Muốn làm được điều ấy thì đều
phải bắt đầu từ những điều nhỏ nhất, bình thường nhất và cũng đơn giản nhất.
Các bậc cha mẹ cần phải thường
xuyên giáo dục con trẻ thái độ, cử chỉ, lời ăn tiếng nói; kính trên nhường
dưới; tôn sư trọng đạo; nhớ ơn nuôi dưỡng, sinh thành của ông bà, cha mẹ; lối
sống trong sáng, đức độ... Mặt khác, cha mẹ cũng cần uốn nắn và phê phán ngay
những biểu hiện tiêu cực; ngăn chặn cử chỉ, thái độ bất hiếu, khiếm nhã của con
cái trước khi quá muộn. Điều ấy chẳng khác gì việc uốn nắn một cái cây non, nếu
để nó phát triển lệch lạc một cách tự nhiên thì đến khi lớn lên sẽ rất khó
thẳng. Đó là sự kết hợp giữa giáo dục truyền thống và giáo dục hiện đại, phát
huy mặt tích cực của nho giáo, đạo giáo trong quan hệ lễ nghĩa tương tính và
tiếp nhận một cách tích cực những nét văn hóa hiện đại tốt đẹp. Tất cả nó đều
nhằm dần dần xây dựng một nếp sống lành mạnh, khoa học trong gia đình.
Rèn cho con nền nếp học tập một
cách độc lập tích cực; lối sống giản dị tiết kiệm; trân trọng những giá trị lao
động, quý trọng đồng tiền; sống và học tập một cách tự giác, không dựa dẫm, ỉ
lại vào người khác, tâm hồn trong sáng, trung thực; không đua đòi, a dua với
cái xấu; coi học tập, rèn luyện là mục tiêu chính...
Một thực tế đáng buồn là tại sao
một bộ phận các bạn trẻ con nhà giàu có, quyền chức, thậm chí cả những gia đình
bình thường lại đi vào con đường hư hỏng, ăn chơi sa đoạ như: đua xe, nghiện
ngập, sử dụng thuốc lắc, cờ bạc, rượu chè, trộm cướp...? Phải chăng, các bậc
cha mẹ còn lơ là, chưa làm tròn bổn phận của các đấng sinh thành. Trong một gia
đình sống có trách nhiệm thì người trên phải làm gương, dạy dỗ người dưới. Con
cái có lỗi, có dấu hiệu sống không lành mạnh thì cha mẹ phải trách cứ, uốn nắn;
em hư hỏng thì anh chị cũng phải chịu một phần trách nhiệm.
Việc giáo dục con cái được tiến
hành bằng tình cảm nhưng cần có sự phân biệt: sự nghiêm khắc của người cha và
lòng tự ái của người mẹ. Nghiêm nên con cái sợ không dám làm bậy, không dám hư
hỏng, nghiêm và tự bổ sung cho nhau... thường thì cả cha và mẹ đều kết hợp dùng
cả nghiêm và từ những nền tảng của sự giáo dục là tình cảm. Tình cảm của cha mẹ
sẽ giúp người con hướng đến sự lựa chọn cái thiện, cái chân, cái mỹ và làm cho
con thành thực không giấu giếm cha mẹ. Nếu không có nhiều tình cảm thì con cái
sẽ sợ cha mẹ mà giấu lỗi, nhờn mẹ mà không biết lỗi, nhận lỗi.
Nếu giáo dục tốt thì trong
những gia đình như vậy sẽ có không khí ấm cúng, con cái vững tin, ngoan ngoãn
sống tự trọng và có trách nhiệm.
Trong gia đình hiện đại thì
cũng nên giữ lại những nét của gia đình truyền thống: Thành viên không phải là
cá nhân với quyền tự do mà là một cộng đồng có trật tự trên dưới chặt chẽ.
Nguyên tắc quan hệ không phải là bình đẳng, dân chủ mà là uy quyền và tình
nghĩa. Bởi với tình nghĩa nó tạo ra được sự êm ấm, và tạo ra được vẻ đẹp trong
sáng trong lối sống.
2. Cần giáo dục con cái những gì?
a - Hướng con cái vào đạo đức, lối sống tốt
đẹp:
Đây là phạm trù quan trọng
quyết định sự trưởng thành của con cái sau này. Việc làm ấy của cha mẹ không chỉ
bằng những lời răn suông mà còn phải thể hiện qua hành động. Dạy con phải sống
thế này thế khác nhưng bản thân cha mẹ lại có lối sống buông thả, tồi tệ thì
không thể chấp nhận được. Lối sống, đạo đức của cha mẹ là tấm gương phản chiếu
đến con cái, hay con cái là hệ quả của cha mẹ.
Bản thân cha mẹ cũng phải sống
nghiêm khắc, có trách nhiệm để có thể răn dạy được con. Đó là nền tảng gia đình
vững chắc sẽ thấm sâu vào nếp nghĩ, nếp sống của con cái. Vì trong một gia đình
có bố mẹ cờ bạc, nghiện ngập, chơi bời trác táng... thì đương nhiên là môi
trường tốt để con cái học tập. Việc đi theo lối sống sa đoạ ấy của cha mẹ chỉ
còn là vấn đề thời gian mà thôi. Chúng ta cũng có thể liên tưởng điều này qua
câu ca dao sau:
"Con vua thì
lại làm vua
Con sãi ở chùa thì
quét lá đa".
Mặt khác, cha mẹ phải phải tạo
cho mình cái uy trước mắt con cái. Có như vậy thì chúng mới nghe lời và biết
mình cần phải làm thế nào cho đúng.
b - Rèn cho con nền nếp học tập, tự lập trong
suy nghĩ:
Đó là thói quen tìm tòi, sinh
hoạt đúng giờ, gọn gàng ngăn nắp; đọc sách báo, xem phim ảnh phù hợp với lứa
tuổi, có nội dung trong sáng. Từ định hướng của cha mẹ, con cái sẽ biết sách
nào cần đọc, phim nào nên xem và xa rời những loại hình giải trí độc hại. Cho
dù gia đình có giàu có, thừa điều kiện sắm sửa cho con cái mọi thứ nhưng cũng
cần biết chắt lọc cái gì cần và cái gì không cần với chúng.
Cần phải thường xuyên liên hệ
với nhà trường để nắm tình hình của con cái, để từ đó có phương pháp nâng cao
chất lượng, kết quả học tập. Cha mẹ cần quản lý con về giờ học ở trường và ở
nhà, phân bổ thời gian chơi hợp lý. Cần động viên con thái độ học tập đúng đắn,
phát hiện sớm năng khiếu để có hướng cho con phát huy khả năng, định hướng vươn
tới đạt được mục tiêu, tránh dang dở làm con thất vọng, nản trí việc học đi vào
chơi bời. Tạo cho con niềm say mê học tập hơn là những thú tiêu khiển vô bổ.
Cha mẹ cũng cần trang bị cho
mình càng nhiều càng tốt kiến thức giáo dục và pháp luật để cùng nhà trường đưa
pháp luật vào gia đình một cách tự nhiên, mềm mại, dễ ngấm, không gò ép. Chung
sức giáo dục con em, trở thành những công dân có ích cho xã hội, biết sống học
tập và làm việc theo hiến pháp và phát luật.
c - Giáo dục con cái nội dung văn hóa như:
Văn hóa lao động, văn hóa
sinh hoạt, văn hóa tiêu dùng, văn hóa giao tiếp ứng xử, văn hóa thưởng thức...
Đồng thời cần tập luyện cho con em ý thức, thói quen lao động chân tay để nâng
cao sức khỏe và loại trừ các thói xấu như lười nhác, ỉ lại... Qua đó xây dựng
được phẩm chất, nhân cách sống có trật tự, mình vì mọi người.
Tùy theo điều kiện, hoàn cảnh
mỗi gia đình mà có sự linh động nhưng nhìn chung là phải yêu cầu con cái ngăn
nắp, gọn gàng, trật tự, có quy củ, không được dễ dãi. Mọi kế hoạch học tập,
giải trí và làm việc phải nhất quán, thống nhất và bắt buộc phải tuân thủ.
Về mức tiêu xài tiền bạc cùng
những tiện nghi sinh hoạt khác, cha mẹ cần giáo dục con ý thức tiết kiệm và tấm
lòng quý trọng đồng tiền làm từ lao động chân chính. Các thói xấu như ham tiền,
ham tiền bằng mọi giá, đua đòi, ăn chơi vô bổ cần được quán triệt và ngăn chặn
sớm, vì điều này sẽ nhanh chóng đưa chúng vào con đường hư hỏng, hậu quả khôn
lường.
d - Giáo dục con ý thức, nếp nghĩ, cử chỉ,
lời nói, đức tính khiêm tốn, tế nhị, lịch lãm:
Trang phục, trang sức, trang
điểm, đầu tóc vừa giản dị nhưng đẹp đẽ, thanh lịch. Dạy con không chạy theo
mốt, lối sống "sành điệu", sa đoạ của những con người vô văn hóa.
Cần hướng con cái chơi với
những người bạn tốt, có lý tưởng sống trong sáng, có hoài bão ước mơ cao đẹp để
chúng học tập và phấn đấu. Đồng thời cũng cần nghiêm khắc ngăn chặn những mối
quan hệ bè bạn có dấu hiệu lôi kéo, rủ rê đưa con cái đến con đường xấu là các
tệ nạn xã hội. Trong thực tế thì việc cấm con chơi, với người này, bắt con chơi
với người kia là rất khó mà chỉ có thể phân tích, định hướng, chỉ ra những cái
hay, cái dở của nó. Điều quan trọng nhất là làm sao để con cái ngấm cái tư
tưởng "chọn mặt gửi vàng", chọn bạn mà chơi. Mặt khác, cha mẹ cũng
chỉ ra cho con cái những ví dụ thực tế để chỉ ra những mặt hay, mặt tốt của
người này và mặt dở, mặt xấu của người kia để chúng phân biệt, nhận thức được.
Để từ đó chúng có thể học hỏi cái cần học và né tránh cái cần
tránh. Câu nói "Gần mực thì đen, gần đèn thị rạng" luôn luôn có lý
trong trường hợp này.
e - Định hướng cho con cái trong học
tập và nghề nghiệp:
Việc định hướng này sẽ giúp con
đi đúng đường không hành động theo cảm tính chủ quan. Mặt khác, định hướng tốt,
con cái sẽ hành động có ý tưởng, có mục đích rõ ràng, tránh được những
"lối rẽ" lầm đường lạc lối. Một khi con cái đã xác định được mục đích
sống, lý tưởng phấn đấu và con đường đi đẹp đẽ thì mọi cám dỗ chỉ là những vật
cản rất dễ để vượt qua.
Điều quan trọng hơn nữa để con
cái hiểu được tương lai của mình là do mình quyết định chứ không phải bất cứ ai
khác. Muốn có một tương lai tươi sáng, rạng rỡ như người ta thì chỉ còn cách là
nỗ lực học tập, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra. Vì tất cả
những "nam thanh nữ tú" con nhà giàu có quan chức đi vào con đường ăn
chơi sa đoạ, hư hỏng nên không phải là họ quá được chiều chuộng, muốn gì được
nấy thì cũng vì họ không xác định được mục đích để phấn đấu, đã quá quen với
lối sống dựa dẫm, ỉ lại, được người khác lo cho mọi thứ; bố mẹ chỉ lo đủ đầy về
vật chất, sắp đặt hộ mọi thứ cho tương lai, chỉ việc ngồi vào đó.
3. Những điều nên tránh trong giáo dục con cái:
a - Không dạy con cái có tư tưởng mình là
"Cậu cấm cô chiêu" con nhà giàu:
Cho dù gia đình có thật sự giàu
có thừa điều kiện để cho con cái một cuộc sống "vương giả" thì điều
đó cũng rất không nên. Việc khẳng định con cái là một "đại tiểu thư"
hay một "đại công tử" thì chỉ hình thành ở chúng thói "coi trời
bằng vung", ngạo mạn bất cần đời, coi mình là nhất. Một khi đã luôn ý thức
mình là con nhà giàu thì chúng sẽ có cách sống, ăn chơi, tiêu xài của con nhà
giàu. Và để thể hiện với chúng bạn, với xã hội điều đó thì chúng sẽ không ngừng
"phấn đấu" tạo ra những "cái mới", cái "độc đáo"
của mình. Nhưng tất cả những cái mà chúng muốn thể hiện ấy là của cha mẹ, đâu
phải chúng tạo ra.
Vẫn biết rằng sự nghiệp của cha
mẹ rồi cũng dành cho con cái, nhưng không cần thiết là phải nói, điều ấy trước
mặt con, nhất là khi chúng còn nhỏ. Bởi khi đã biết mình đã có tất cả thì cần
gì chúng phải phấn đấu trong học tập và cuộc sống nữa, mà chỉ biết đến hưởng
thụ mà thôi.
b - Không quá chiều chuộng con cái muốn gì
được nấy:
Trong một gia đình nề nếp, con
cái ngoan ngoãn thì không thể có chuyện đòi hỏi cha mẹ cái này cái nọ bất cứ
lúc nào. Bản thân cha mẹ cũng biết lúc nào thì cần đáp ứng những yêu cầu của
con và lúc nào thì không thể. Bởi có những điều chúng mong muốn mà lại được cha
mẹ đáp ứng ngay lại dẫn đến những điều không hề tốt đẹp. Chẳng hạn con cái mới
bước chân vào lớp 10 đòi mua xe máy là bố mẹ liền mua ngay. Thế là cô, cậu có
dịp được khoe mẽ, thể hiện mình với bạn bè. Đi ra trường thì cặp 3 cặp 4, rú
ga, đánh võng. Và đã không ít trường hợp gây ra tai nạn tang thương...
Mặt khác khi chúng đã được đáp
ứng cái này một cách đơn giản thì cũng sẽ tiếp tục đòi hỏi cái khác. Cứ như
vậy, từ cái nhỏ đến cái lớn, từ cái đơn giản đến cái phức tạp đòi hỏi ở chúng
là phải có được. Hôm nay là bộ quần áo, giày dép; mai là chiếc điện thoại, máy
chơi game; ngày kia là chiếc xe máy xịn hơn cái đang có... và còn vô vàn những
đòi hỏi nữa. Có thể với một gia đình khá giả, giàu có sẽ cho rằng không nên
tiếc con mà hãy cho chúng những gì chúng muốn, thậm chí còn hơn thế nữa. Có lẽ
họ cũng có lý vì có tiền của mà không thể cho con cái được hưởng thụ sung sướng
thì để làm gì, nhưng có điều cái "lý" ấy hơi bất ổn. Cái bất ổn được
thể hiện ở rất nhiều khía cạnh: Quen đòi hỏi và đòi hỏi cả những điều vô lý; ưa
hoang phí; lười nhác, chỉ thích chơi bời hưởng thụ; huênh hoang, đua đòi và sau
đấy là sống buông thả ngoài xã hội...
c - Không nâng đỡ, làm hộ con cái mọi thứ:
Bất cứ việc gì cũng làm hộ con;
bênh vực, nâng đỡ con thì sẽ rất dễ gây cho chúng tính ỷ lại, trông chờ vào
người khác. Những việc gì trong phạm vi trách nhiệm, năng lực của con cái thì
phải để cho chúng tự giải quyết bố mẹ chỉ ở bên cạnh chỉ bảo và dõi theo. Cứ
làm sai thì lại sửa, lần này chưa làm được thì lần sau, tất cả mọi người cùng
phải kiên nhẫn.
Cha mẹ không thể sợ một cô con
gái đã học lớp 9 bê chồng bát để vỡ, không thể sợ con đã học cấp 3 mà không nấu
nổi bữa cơm.... Nếu lại cứ sợ con không thể qua kỳ thi tốt nghiệp và chuyển cấp
mà chạy đôn chạy đáo tìm cách mua điểm cho con thì làm sao chúng thấy được nỗi
khó khăn, vất vả của học hành và thi cử. Hơn nữa sau khi đã yên vị, đạt được
nguyện vọng thì chúng đâu có biết trân trọng kết quả để mà phấn đấu.
Hơn nữa nếu cha mẹ lo làm cho
con cái mọi thứ thì đương nhiên chúng sẽ có thời gian và tâm trí để nghĩ đến
những trò tiêu khiển khác. Không phải làm việc nhà, cũng không muốn học hành
thì chắc hẳn chúng sẽ phải đi chơi bạn bè, ngồi quan điện tử, thậm chí là ra
đường làm bậy.
d - Không thể châm trước cho những thói hư
tật xấu của con cái:
Con cái ngoan ngoãn thì khuyến
khích, động viên, còn hư đốn thì đương nhiên là phải quán triệt, uốn nắn. Không
thể vì quá yêu thương con mà chiều chuộng, bỏ qua tất cả những lỗi lầm của
chúng hết lần này đến lần khác. Có thể lần thứ nhất thì nhắc nhở nhẹ nhàng, lần
thứ hai thì răn đe, nhưng lần thứ ba thì không thể không dùng hình phạt để xử
lý.
Trong một gia đình không thể
cha thì nghiêm khắc dạy dỗ, thậm chí dùng cả biện pháp mạnh còn mẹ lại nhu
nhược, nấn ná bao che cho lỗi lầm của con. "Mọi sự dung túng, bao che cho
cái xấu thì đều sẽ sinh ra những cái xấu khác lớn hơn, còn mọi sự nghiêm khắc
sẽ cho một con người" nhà tâm lý học người Mỹ đã nói vậy có lẽ rất hợp lý.
Nếu hôm nay con trốn học đi
chơi điện tử, bố mẹ biết mà chỉ nhắc nhở qua loa hay lại lờ đi như không có
chuyện gì thì chẳng sợ gì mà lần sau chúng lại không dám đi tiếp. Một khi con
cái vướng chân vào nghiện ngập thì lại không dám "xử lý", hơn thế lại
còn cho thêm tiền để chúng đáp ứng cơn nghiện nhằm để yên mọi chuyện thì chẳng
khác nào là "giết" con. Mỗi lần con cắm xe rồi nướng tiền vào chiếu
bạc và những trò chơi trác táng mà bố mẹ lại vội vàng mang tiền đi chuộc về thì
có dám chắc lần sau chúng lại không cắm tiếp. Những khoản tiền "ỡm ờ"
mà chúng xin hàng ngày bố mẹ không hề tìm hiểu lý do sẽ là điều kiện thuận lợi
để chúng "ném" vào những cuộc chơi vô bổ, không chính đáng...
Tất cả những việc đó cha mẹ cần
phải nghiêm khắc ngay từ những lần đầu và phải hoàn toàn thống nhất với nhau.
Rất nên tránh việc người đấm người xoa, người nghiêm khắc, người lại che dậy
dung túng, điều đó khiến chúng không còn biết sợ nữa.
Thậm chí ông bố bà mẹ nào có
"cậu ấm cô chiêu" quá bất trị, nay ăn chơi theo kiểu này, mai đua đòi
gây ra chuyện khác; rồi nghiện ngập, sa đoạ ở ngoài xã hội thì cũng nên để cho
các cơ quan chức năng quản lý xã hội can thiệp xử lý. Cha mẹ đừng vội vàng tìm
cách bênh vực, xin cho con, vì nhiều khi gia đình bất lực, phải nhờ đến các cơ
quan chức năng. Đừng lo sợ cho danh dự của gia đình, con cái theo kiểu bao che
và dễ dàng bỏ qua mọi chuyện, trong khi con cái đang trên con đường đến hư
hỏng. Bởi danh dự để mà làm gì, mà làm gì còn danh dự khi những đứa con mình
yêu quý đang nghiện ngập, cờ bạc... bỏ bê học hành, công việc.
e - Tránh để con cái tiếp xúc quá sớm với
đồng tiền:
Sẽ không hề cực đoan nếu nói
rằng đồng tiền là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự hư hỏng của con cái.
Từ khi con còn nhỏ mà cha mẹ đã cho con tiếp xúc với tiền bạc như: cho tiền
thay vì những món quà, cho tiền để dỗ con, thưởng cho con tiền mỗi khi đạt được
điểm tốt... thì sẽ hình thành ở chúng nhu cầu về tiền bạc. Khi đã có nhu cầu ấy
thì bất cứ những gì chúng làm cũng đều quy ra tiền và trở thành người đối phó.
Những khoản tiền chúng có được nếu không được cha mẹ quản lý hộ thì sẽ có nguy
cơ được dùng vào các trò chơi thiếu bổ ích, nếu không muốn nói đến là độc hại.
Những trò chơi tiêu phí thời gian và tiền bạc ở hiện tại sẽ có tác động xấu đến
lối sống của chúng sau này mà nhiều khi cha mẹ không thể lường hết trước được.
Bởi lẽ, ở lứa tuổi mới lớn khả năng học đòi là rất lớn, việc tiêm nhiễm những
thói xấu từ người khác là khó tránh khỏi. Dường như bản lĩnh ở cuộc sống của
chúng còn quá yếu ớt, chỉ cần một luồng gió "độc" thổi qua là cũng có
nguy cơ bị gục ngã.
Ví như nếu trong túi không có
tiền thì làm sao chúng có thể sẵn sàng ngồi cả 10 tiếng trên quán Internét để
chát, chơi game, làm sao chúng có thể mua heroin để hút hít, làm sao có thể cá
độ đua xe, làm sao dắt nhau đi vào nhà nghỉ thuê phòng...
Không chỉ là con nít mà bản
thân đã là những học sinh lớp 8, 9 thì cha mẹ cũng không nên để con cái tự do
tiêu tiền. Việc ấy cũng nên tạo thành nề nếp trong sinh hoạt và học tập. Thay
vì cho con tiền đi ăn sáng thì cha mẹ hãy mua sắm đồ ăn về nhà. Cha mẹ nên tự
thân mang đóng tất cả các khoản tiền học của con; mua sắm đầy đủ dụng cụ học
tập, tư trang mà chúng cần thiết... Sự cẩn thận ấy là không thừa vì sẽ tránh
được tình trạng chúng dùng tiền vào việc khác không chính đáng.
Trong những lúc cần khen
thưởng, khuyến khích con cái trong học tập, rèn luyện thì cũng không nên dùng
tiền. Vì làm như vậy sẽ gây ra cho chúng tâm lý học vì tiền và làm cũng vì
tiền. Vậy thì khi không có tiền thì sao? Chẳng lẽ lúc đó chúng sẽ bỏ bê, không
muốn học, muốn làm? Không thể "ra giá" với con cái trong bất cứ
trường hợp nào, mà bố mẹ nói, con cái phải nghe lời một cách vui vẻ. Vì bản
thân mình đang làm tất cả vì con cái, nên cho chúng theo kiểu "muốn gì
được nấy", "được voi đòi tiên".
Đó là những việc rất nhỏ, tưởng
chừng như không có gì đáng nói, nhưng lại vô cùng quan trọng. Nó góp phần vào
quá trình hình thành nhân cách, ý thức của bản thân trong cuộc sống sau này.
*
VŨ THỊ HƯƠNG MAI
Địa chỉ: Khu tập thể Tổng công ty 319
Long Biên - Hà Nội.
Email: huongmai8081@yahoo.com.vn
...................................................................................................................
- © Tác giả giữ bản quyền.
- Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gửi qua email ngày 12.08.2015
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng
lại.
Bây giờ ít trang báo mạng đăng những bài viết như thế này vì họ chạy theo thị hiếu của bạn đọc.
Trả lờiXóaCám ơn tác giả Vũ Thị Hương Mai và Trang Đặng Xuân Xuyến về bài viết này!