HÀ NỘI NGÀY VỀ CỦA ĐẶNG TƯỜNG VY - Tác giả: Nguyễn Xuân Dương (Bắc Ninh)

Leave a Comment
(Nguồn ảnh: internet)

HÀ NỘI NGÀY VỀ
CỦA ĐẶNG TƯỜNG VY
*

Ôm Hà Nội vào lòng... uống cạn
Say
Ngả nghiêng tình người,
tình thơ,
tình bạn
Nhấp, ta nhấp từng hơi thở
Trái tim: ấm dần, ấm dần
Đốt cháy đời nhau

Hoa sữa cuốn ta vào nỗi nhớ
Mười ba năm vẫn còn đây,
vẫn ngát hương mùi hoa sữa
Non xanh dậy thì
Hà Nội trong tôi
Hà Nội một tình yêu!
Ôm lòng Mã Mây
Bán nỗi buồn qua từng ca khúc
Men tình say nhau
Men người dìu nhau
Men đời rộn rã

Hà Nội một chiều thu
Hà Nội một chiều... đất trời chung cõi.
*.
ĐẶNG TƯỜNG VY
LỜI BÌNH:

Đọc bài thơ tôi bỗng nhớ đến hai câu thơ của cụ Bùi Kỷ:
“Khối tình lăn lóc cố câm
Cõi người được một tri âm đã nhiều”
Có thật thế chăng? Cõi người thì mênh mông vô tận mà chỉ có được một tri âm sao? Chắc cụ Bùi Kỷ quá nổi tiếng, quá trí tuệ nên có một người hiểu cụ để cho cụ gửi gắm thật hiếm hoi. Một - thuộc về số ít nhưng với cụ đã là số nhiều.
Còn Đặng Tường Vy thì sao? Tôi tin chị có nhiều hơn thế. Ngay tên bài thơ Hà Nội ngày về đã gợi mở cho ta một khái niệm nói đúng hơn là một nhận biết Hà Nội đối với chị đã là một chốn cũ, một cõi để đi về. Về chứ không phải là đến. Hà Nội đã là một tri âm tri kỷ dù đã 13 năm xa cách mà những kỷ niệm về Hà Nội còn vẹn nguyên còn tươi rói. Ở đó còn có một con phố cổ để cho Đặng Tường Vy ôm ấp và tất nhiên trong con phố cổ ấy đã và đang có một con người - một tri âm đích thực để cho Đặng Tường Vy gửi gắm sẻ chia.
Phải chăng vì thế mà bài thơ Hà Nội ngày về - một bài thơ nhiều cảm xúc đã ra đời. Một bài thơ dám phơi trải. Đúng như nhà thơ Trần Nhuận Minh đã viết:
Câu thơ như gan ruột
Phơi ra giữa trời mây
Ở đây Đặng Tường Vy đã dám phơi trải cả ruột gan của mình ra giữa trời mây ra giữa cõi người:
Ôm Hà Nội vào lòng... uống cạn
Say
Ngả nghiêng tình người,
tình thơ,
tình bạn
Nhấp, ta nhấp từng hơi thở
Trái tim: ấm dần, ấm dần
Đốt cháy đời nhau
Cái tình cái nghĩa gắn bó với tri âm tri kỷ, với Hà Nội được kết dính bằng chất men và ngọn lửa của Thi ca, của tình người, tình bạn. Ngọn lửa đó thuộc về sự thiêng liêng cao quý diệu kỳ. Những câu thơ chân thật, bạo liệt. Đặng Tường Vy đã dang rộng vòng tay để ôm cả Hà Nội vào lòng và hơn thế nữa còn để uống cạn cho đến lúc say để cảm nhận chất men tình người, tình bạn, tình thơ cứ ấm dần lên, ấm dần lên mà đốt cháy đời nhau, đốt cháy cuộc đời và phải chăng đốt cháy cả đô thành Hà Nội. Một sự cháy chỉ bùng lên để phát sáng chứ không mất đi, không huỷ diệt. Ngọn lửa thiêng thi ca còn mãi đến muôn đời.
Hoa sữa cuốn ta vào nỗi nhớ
Mười ba năm vẫn còn đây,
vẫn ngát hương mùi hoa sữa
Non xanh dậy thì
Hà Nội trong tôi
Hà Nội một tình yêu!
Những kỷ niệm về Hà Nội tràn về lấp đầy ngăn tim đang dạt dào cảm xúc, đang được ủ ấm đang được đốt cháy. Mười ba năm đã là một quãng thời gian không ngắn của một đời người. Bao nhiêu nước đã chảy qua cầu, biết bao nhiêu niềm vui, niềm hạnh phúc và cũng biết bao nhiêu dâu bể đa đoan. Nhưng với Đặng Tường Vy vẫn không thể quên mùi hoa sữa của ngày xưa khi chị được chạm vào đô thành Hà Nội.
Ôm lòng Mã Mây
Bán nỗi buồn qua từng ca khúc
Men tình say nhau
Men người dìu nhau
Men đời rộn rã
Đến đây thì Đặng Tường Vy không thể kìm lòng mình được nữa khi đã cụ thể nơi chốn mình đã say mê đã đắm đuối. Ở phố cổ Mã Mây ấy của Hà Nội đang có hai con người biết sẻ chia và thấu cảm với nhau trong từng tiết tấu, trong từng thanh âm của những bản nhạc, những ca khúc mà họ có thể nhờ âm nhạc mua nỗi buồn của họ chỉ còn lại men tình, men người say nhau, dìu nhau. Khi họ được ở bên nhau, khi họ đã có nhau thì cuộc đời này đáng yêu và rộn rã biết bao nhiêu. Tôi tin cứ thế tình bạn, tình người và tình thơ sẽ nâng dắt họ vượt qua mọi dâu bể đa đoan của cõi người.
Có một điều tôi luôn nghĩ đến tôi không hiểu người tri âm trong phố cổ Mã Mây đó là một ông già, một trung niên hay môt chàng trai, thì tôi tin chắc một điều trái tim của người đó khi đọc được bài thơ này sẽ run rảy và trên hết thảy sẽ cảm ơn cuộc đời đã ban tặng cho mình một tri âm.
Vâng một tri âm như thế đã là nhiều.
Hà Nội một chiều thu
Hà Nội một chiều... đất trời chung cõi.
Chỉ cần như thế Đặng Tường Vy của Sài Gòn hoa lệ giờ đã có thêm một cõi đi về - Hà Nội.
Tôi luôn khẳng định rằng thơ làm cho ta thấu hiểu, cho ta cảm thông, cho ta xích lại gần nhau, để yêu hơn cuộc đời này.

   
Mời thư giãn với nhạc phẩm HÀ NỘI ĐÊM TRỞ GIÓ
của Trọng Đài, qua tiếng hát Ngọc Tân:
           
*
NGUYỄN XUÂN DƯƠNG
Địa chỉ: Nhà số 7 Đường Thành Cổ,
Phường Vệ An - Thành phố Bắc Ninh
Email: nguyenxuanduong1940@gmail.com
Điện thoại: 037.224.23.92
.                                         


.
…………………………………………………………………………
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 22.10.2019.
- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại. 
.

0 comments:

Đăng nhận xét