THƠ TÌNH BUỒN
HẬU VALENTINE
*
CHIỀU XANH
Có một chiều xanh
thắm ở trong nhau
Gian gác nhỏ mưa lan bờ bến bãi
Áo em ngắn hết một thời con gái
Nỗi yêu anh còn biết giấu vào đâu
Gian gác nhỏ mưa lan bờ bến bãi
Áo em ngắn hết một thời con gái
Nỗi yêu anh còn biết giấu vào đâu
Có một chiều xa
vắng ở bên nhau
Gió non thổi bậc thêm già nắng quái
Tóc em rối trăng lên chưa kịp chải
Đôi giọt buồn mơ mộng đọng trong mây
Gió non thổi bậc thêm già nắng quái
Tóc em rối trăng lên chưa kịp chải
Đôi giọt buồn mơ mộng đọng trong mây
Có một chiều,giếng
đá lá khô bay
Con đường dốc em đi không trở lại
Mây trinh nữ che nghiêng trời xóm bãi
Chim le le gọi bạn cuối đầm sâu
Con đường dốc em đi không trở lại
Mây trinh nữ che nghiêng trời xóm bãi
Chim le le gọi bạn cuối đầm sâu
Có một chiều yên ấm
ở xa nhau
Anh chợt thấy vầng trăng rằm cũng khuyết
Tà áo mỏng bồng bềnh cơn gió rét
Thổi nao lòng từ tuổi chớm hoa bay
Anh chợt thấy vầng trăng rằm cũng khuyết
Tà áo mỏng bồng bềnh cơn gió rét
Thổi nao lòng từ tuổi chớm hoa bay
*.
TRẦN NHUẬN MINH
LỜI BÌNH:
(Tác giả Nguyễn Xuân Dương) |
Cùng với “Thơ
tình ngày không em” những bài thơ tình khác của Trần Nhuận Minh cũng
mỏng nhẹ như sương khói nhưng lại có độ lắng sâu và rất dạt dào cảm xúc. Vì thế
nó găm chặt được vào cõi người. Thơ tình của ông gieo vào lòng ta một nỗi buồn
man mác, để lại trong ta một nỗi niềm tiếc nuối của một thời xưa cũ, nơi mối
tình đầu của mỗi đời người chớm nở. Nó cứ như sợi heo may se lạnh đầu thu vấn vít
vào hồn ta. Trong “Chiều xanh”
Trần Nhuận Minh có những câu thơ thật hình tượng:
“Áo em ngắn
hết một thời con gái
Nỗi yêu anh còn
biết giấu vào đâu”
Tình yêu của cô gái dậy thì, sức vóc lớn trước
tuổi. Tình yêu ấy mới trong trắng làm sao, sao đẹp thế mà em lại phải e thẹn
dấu vào trong áo. Để bây giờ em chẳng thể giấu nó vào đâu. Rồi thời gian cứ
trôi đi:
“Tóc em rối
trăng lên chưa kịp chải
Đôi giọt buồn mơ
mộng đọng trong mây”
Mây là thực, mây cũng là mái tóc mây của nàng
trinh nữ biếng chải khi trăng lên. Trăng của thề hẹn lứa đôi nhưng giờ đây em
đã lẻ bóng. Chỉ mình em, em chải tóc làm duyên cho ai ? Và tự nhiên lại vụt lên
câu thơ tài hoa đến thế. Thơ là sự vụt hiện, sự lóe sáng của thiên tài:
“Mây trinh
nữ che nghiêng trời xóm bãi”
Sự kỳ ảo, vẻ đẹp của câu thơ này có nói đến cả
đời cũng không hết được. Mỗi người sẽ tìm cho mình một cảm nhận về nó. Rồi tất
cả lại chìm sâu vào quạnh vắng cũng chỉ bằng một câu thơ:
“Chim le le
gọi bạn cuối đầm sâu”
Mây trinh nữ thì lang thang trên trời, còn chim
thì gọi bạn cuối đầm sâu. Sự kỳ ảo trộn lẫn với sự hoang vắng cho ta cảm nhận
về một không gian thơ có cái gì khác lạ.- Đó chính là không gian thơ của chiều
ly biệt
Và:
“Tà áo mỏng
bồng bềnh cơn gió rét
Thổi nao lòng từ
tuổi chớm hoa bay”
Bài thơ thì khép lại nhưng tà áo mỏng và cơn gió
rét ấy cứ bay, cứ thổi, cứ thổi mãi đến nao lòng ta.
Mời thư giãn với nhạc phẩm THUYỀN GIẤY CHIỀU MƯA
của Hoàng Phương, qua tiếng hát Vương Bảo Tuấn:
*
NGUYỄN XUÂN DƯƠNG
Địa chỉ: Nhà số 7 Đường Thành Cổ,
Phường Vệ An - Thành phố Bắc Ninh
Email: nguyenxuanduong1940@gmail.com
Điện thoại: 037.224.23.92
.
.
…………………………………………………………………………
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 12.02.2020.
- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng
lại.
.
0 comments:
Đăng nhận xét