NHỚ CHIỀU THU CỦA HƯƠNG LIỄU - Tác giả: Nguyễn Xuân Dương (Bắc Ninh)

Leave a Comment

NHỚ CHIỀU THU
CỦA HƯƠNG LIỄU
*
NHỚ CHIỀU THU


Thu đến bên thềm lặng tiếng ru
Vàng cong chiếc lá cuộn sương mù
Nắng hờn thêm nắng trời trong vắt
Xáo động lòng ta một tiếng gù

Nhớ những chiều thu nhẹ gió lay
Tóc em buông xõa phủ vai gầy
Bên nhau hạnh phúc ngời trong mắt
Xanh biếc tình thu hương tỏa bay

Gói lại thu xưa giấc mộng đầu
Heo may lặng lẽ thổi về đâu
Lối về xào xạc mùa thay lá
Nhuộm tím chiều thu những giọt sầu
*.
HƯƠNG LIỄU
LỜI BÌNH:
(Tác giả Nguyễn Xuân Dương)
Cổ nhân đã dạy mùa thu là mùa của thi ca. Cứ mỗi mùa thu về đều để lại trong tâm hồn của các thi nhân những cảm xúc những ý tứ về mùa thu để rồi biết bao nhiêu bài thơ THU đã ra đời.
Nhớ chiều thu của Hương Liễu là một trong rất nhiều bài thơ thu được đăng tải trên facebook. Bài thơ mong manh như một sợi heo may. Tôi cứ nghĩ hãy đọc nó khẽ thôi, nhẹ thôi vì chỉ cần một cử động cũng có thể làm cho sợi heo may hiu gầy mong manh hư ảo ấy biến tan và ta không sao tìm lại được cảm xúc ban đầu. Bài thơ ngắn thôi, nó chỉ dài hơn những bài thơ thu cổ điển như Thu Ẩm, Thu Điếu... của cụ Nguyễn Khuyến có bốn câu tức là chỉ 28 từ. Nhưng thông điệp mà Nhớ Chiều Thu của Hương Liễu gửi đến cho ta là cả một mùa thu dịu nhẹ của đất trời và của lòng người. Nỗi buồn trong Nhớ Chiều Thu cũng là một nỗi buồn mong manh nhiều hư ảo chỉ đủ để vương vất vấn vít trong ta như một sợi heo may mới se se lạnh của tiết đầu thu.
Thu đến bên thềm lặng tiếng ru
Vàng cong chiếc lá cuộn sương mù
Nắng hờn thêm nắng trời trong vắt
Xáo động lòng ta một tiếng gù
Bốn câu thơ thôi mà một mùa thu với tất cả những âm thanh, sắc màu, kỳ diễu và hư ảo biết bao nhiêu. Ngôn ngữ âm thanh đều đẫm chất thu, hương thu. Mùa thu lặng lẽ đến với thi nhân như một tiếng ru e ấp và dịu nhẹ ở bên thềm thôi chưa chịu vào nhà. Chỉ thế thôi ta đã cảm nhận được sự tinh tế của thi nhân. Ta cứ tưởng như đó là bước chân ngập ngừng và cũng rất khẽ khàng của cô gái tuổi chớm tóc thề lần đầu đến với người yêu. Rồi một chiếc lá vàng cong. Hay màu vàng của mùa thu đã làm cong chiếc lá. Nếu vậy thì sự khẽ khàng ban đầu khi thu đến bên thềm như tiếng ru ấy vẫn còn lưu giữ lại. Chiếc lá vàng cong ấy cuộn sương mù rồi sẽ theo gió đi đâu về đâu trong buổi chiều thu hiu nhẹ đã về. Còn sao nắng lại hờn thêm nắng thì sự phi lí này may ra chỉ có thi nhân là hiểu được. Nắng còn biết hờn nhau và để khoe sắc để cho màu thu trong vắt thêm. Sự hờn ghen này thật đẹp vì đây chính là sự hờn ghen để tự hoàn thiện mình. Đẹp quá phải không hỡi cõi người. Mùa thu đến là mùa của tiếng chim cu gáy gù tìm bạn hay trong lòng thi nhân đang có một thứ âm thanh gọi mời của người yêu. Tiếng gù làm xáo động lòng ta. Ở đây thi nhân không dùng đại từ em mà dùng đại từ ta như muốn gửi vào đây đó là tiếng gù làm xáo động nỗi lòng và con tim của mọi người. Chính từ ta đó như là một nỗi niềm chia sẻ.
Nhớ những chiều thu nhẹ gió lay
Tóc em buông xõa phủ vai gầy
Bên nhau hạnh phúc ngời trong mắt
Xanh biếc tình thu hương tỏa bay
Thực tại của mùa thu đã ngân lên trong tâm hồn thi nhân một nỗi nhớ về mùa thu của xưa cũ. Mùa thu của lứa đôi, mùa thu của hạnh phúc, Những kỷ niệm ở đây thật đẹp. Đẹp như mơ. Gió chỉ nhè nhẹ lay thôi cho mái tóc em buông xõa đủ phủ lên đôi vai gầy của em - đôi vai của tuổi đầu đời và cũng có thể đôi vai gầy đi vì nhọc nhằn lam lũ. Nhưng được ở bên anh hạnh phúc vẫn tròn đầy vẫn ngời lên trong mắt nhau. Một niềm hạnh phúc có sắc màu xanh biếc của mùa thu điểm tô. Có hương của mùa thu tẩm ướp cho thơm lừng lên tận bầu trời thu biếc xanh ngà ngọc. Hỏi trên đời này còn gì đẹp được hơn thế. Câu thơ thật hư ảo: “xanh biếc tình thu hương tỏa bay” không có một tình yêu đích thực chắc chắn Hương Liễu không thể viết được một câu thơ như thế.
Gói lại thu xưa giấc mộng đầu
Heo may lặng lẽ thổi về đâu
Lối về xào xạc mùa thay lá
Nhuộm tím chiều thu những giọt sầu
Nhưng rồi tôi đã thực sự bàng hoàng khi đọc khổ kết của bài thơ. Vâng đây là một bài thơ viết về ký ức viết về kỷ niệm. Vâng chỉ là nỗi nhớ. Một nỗi nhớ chỉ đủ để da diết thôi chứ không quá bi lũy. Một nỗi nhớ đủ để gói lại vào trong tâm tư của thi nhân. Mùa thu đầu đời ấy đã đi đâu về đâu cả những sợi heo may mùa cũ ấy giờ cũng đi đâu về đâu cho lòng thi nhân tiếc nuối và cả lòng ta cũng tiếc nuối. Ta giờ chỉ biết ngồi lắng nghe những âm hưởng dỗi lại của mùa thu của Tiếng Thu trong thơ Lưu Trọng Lư “Em không nghe mùa thu. Lá thu rơi xào xạc...”. Còn ở đây Hương Liễu gửi vào một câu thơ đủ buồn, đủ mong manh như một sợi heo may đầu thu hư ảo khẳng khiu gầy. Một câu thơ gieo vào lòng ta một nỗi niềm tiếc nuối xa xôi:
Nhuộm tím chiều thu những giọt sầu


Mời thư giãn với nhạc phẩm THƯ TÌNH CUỐI MÙA THU
của Phan Huỳnh Điểu, qua tiếng hát Bảo Yến:
           
*
NGUYỄN XUÂN DƯƠNG
Địa chỉ: Nhà số 7 Đường Thành Cổ,
Phường Vệ An - Thành phố Bắc Ninh
Email: nguyenxuanduong1940@gmail.com
Điện thoại: 037.224.23.92
.                                         



…………………………………………………………………………
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 25.03.2020.
- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại. 
.

0 comments:

Đăng nhận xét