(Nhà thơ Đồng Thị Chúc ngoài cùng bìa trái) |
‘DỊU DÀNG’ -
CỦA ĐỒNG THỊ CHÚC
*
DỊU DÀNG
Dịu dàng ơi! Dịu dàng ơi!
Dịu dàng chậm bước để tôi theo cùng.
Dịu dàng lên Bắc sang Đông
Tôi theo mỏi gối mà không muốn dừng
Vướt qua muôn núi ngàn trùng
Thăm cây Tùng đổ đã từng tòa xanh.
Dịu dàng ghé những mái gianh
Để thương những kiếp mong manh cõi người
Nhanh chân thế Dịu dàng ơi!
Bởi chưng tiếng trẻ khóc nơi khốn cùng.
Sao đang nhanh bước lại dừng?
Dịu dàng đứng khóc giữa giữa rừng thế ni?
Phải chăng thương chửa đến thì?
Phải chăng tay trắng lấy gì để thương?
Dẫu là qua mấy nẻo đường
Dễ đâu biết được tỏ tường duyên do...
Dịu dàng chậm bước để tôi theo cùng.
Dịu dàng lên Bắc sang Đông
Tôi theo mỏi gối mà không muốn dừng
Vướt qua muôn núi ngàn trùng
Thăm cây Tùng đổ đã từng tòa xanh.
Dịu dàng ghé những mái gianh
Để thương những kiếp mong manh cõi người
Nhanh chân thế Dịu dàng ơi!
Bởi chưng tiếng trẻ khóc nơi khốn cùng.
Sao đang nhanh bước lại dừng?
Dịu dàng đứng khóc giữa giữa rừng thế ni?
Phải chăng thương chửa đến thì?
Phải chăng tay trắng lấy gì để thương?
Dẫu là qua mấy nẻo đường
Dễ đâu biết được tỏ tường duyên do...
Giữa chiều đang đổ nắng to
Ánh chiều nào đã thương cho Dịu Dàng?
Ánh chiều nào đã thương cho Dịu Dàng?
*.
ĐỒNG THỊ CHÚC
ĐỒNG THỊ CHÚC
LỜI BÌNH:
(Tác giả Bùi Đồng) |
Dịu dàng là một tính từ
thôi nhưng tác giả hổn hển,mệt nhọc đuổi theo nó mà không nổi :
- Dịu dàng chậm bước để tôi theo cùng.
Dịu dàng thực ra chỉ là
cái đích mặc định mà ai cũng thích vươn tới nhưng tác giả bám vào cái dịu dàng
để đến đích khác, một cái đích rất Đồng Thị Chúc (không riêng bài thơ này mà
tất cả mọi bài đều lặn sâu vào những nỗi buồn,khổ của cộng đồng). Cũng may hơi
thơ có hồn Kinh Bắc, có cốt cách của quan họ nên phần nào dịu lòng lại cho độc
giả. Nếu tác giả khai thác tốt khía cạnh này thì đúng sở trường hơn.
- Vượt qua muôn núi ngàn trùng
Thăm cây tùng đổ đã từng toà xanh.
Dịu dàng ghé những mái gianh
Để thương những kiếp mong manh cõi người.
Dịu dàng mà thế à??? Cây
tùng một mình ngạo nghễ giữa trời, bên vách núi cheo leo, là người quân tử ... vậy
mà còn đổ để Đồng Thị Chúc đến đọc lời truy điệu! Rồi những thân phận cái kiến
con sâu cũng được dịu dàng - Đồng Thị Chúc ghé thăm chia sẻ, tất cả đều mong
manh, vờ vật nơi cõi người. Thật chua xót cho dịu dàng, cho mặt trái cuộc đời.
Đúng lúc tưởng chừng như
không bắt nổi của Dịu Dàng, lúc này tác giả sức cùng lực kiệt trước cắc cớ cuộc
đời thì:
- Sao đang nhanh bước lại dừng
Dịu dàng đứng khóc giữa rừng thế ni
Bỏ qua sự ép từ, ép ý, ép
vần thì lúc này dịu dàng duyên dáng là vậy mà phải... khóc giữa rừng vì lý đời,
tình đời.
Không biết ngoài Đồng Thị
Chúc ra còn ai thương khóc cho dịu dàng nữa không nhỉ???
- Giữa chiều đang đổ nắng to
Ánh chiều nào đã thương cho Dịu Dàng
*.
BÙI ĐỒNG
Địa chỉ: 3/176 Phan Đình Phùng,
t/p Nam Định.
Email: hatbuinhangian.db@gmail.com
Điện thoại: 0902191804
........................................................................................
- Cập nhật từ
messenger facebook Chuc Dong Thi
ngày 28.07.2020.
- Bài viết không thể hiện quan
điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.
- Vui lòng ghi rõ
nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.
.
0 comments:
Đăng nhận xét