THẦN KHÚC CỦA DANTE ALIGHIERI ĐỊA NGỤC THI CA KHÚC XXIV - Chuyển ngữ: Phạm Trọng Chánh (Pháp)

Leave a Comment

THẦN KHÚC CỦA DANTE ALIGHIERI
ĐỊA NGỤC
THI CA KHÚC XXIV
*
Vòng thứ  VIII, ngục thứ ̃7.
Kẻ trộm cắp đồ vật của Chúa bị rắn cắn, rơi thành tro bụi và trở lại hình người. Dante rối loạn leo lên khó khăn. Trong ngục kẻ cắp Vanni Fucci.

Năm mới đến thời khắc này,
Hệ Thái Dương ấm, sáng soi mặt trời.
Đêm ngắn chỉ bằng nửa ngày,
Mặt đất trờ lạnh phủ đầy giá sương.
Bóng hình người chị trắng tinh,
Nhưng nét tô điểm không còn dài lâu.
Nông dân đã hết cỏ khô,
Sáng thức dậy đứng nhìn vô cánh đồng.
Thấy trắng xoá tay vỗ sườn,
Quay vào nhà chỉ biết còn thở than.              10
Tội nghiệp, chẳng biết chi làm.
Đi ra hy vọng một niềm nảy sinh.
Khi thấy trời đất chuyển mình.
Chỉ trong chốc lát tay cầm gậy song.
Lùa đàn cừu mình ra đồng,
Cũng như thế ấy, Thầy làm tôi lo.
Trán người xúc động đắn đo.
Nhưng rồi sau, hết vu vơ sợ gì.
Cây cầu gãy trên đường đi,
Mắt trông hiền dịu, Thầy quay lại nhìn.       20
Như lần trước núi dưới chân,
Thầy dang tay rộng ôm chầm lấy tôi.
Sau khi tính kỷ suy rồi,
Quan sát nơi sụp lỡ người tính toan.
Hành động suy nghĩ lo tròn,
Vẻ luôn tiên liệu việc làm xãy ra.
Dẫn tôi đến đỉnh đá xa,
Chỉ tôi tảng đá khác và nói tôi.
Hãy bám chắc vào đá lồi,
Nhưng thử xem nó có thời chắc không ?       30
Đường chẳng dành người áo choàng.
Thầy tôi thì nhẹ, tôi lên nhọc nhằn.
Đỉnh này, đỉnh khác trèo lên.
Dốc này dốc khác bờ trên vòng này.
Không ngắn hơn dốc trước đây,
Thầy, tôi chẳng rõ, nhưng tôi nản lòng.
Tất cả đều xuống dần dần.
Đến nơi sâu nhất tối tăm  Hố Sầu.
Hình thể mỗi vực như nhau,
Một bên dốc đứng, bên vào ít hơn.                40
Chúng tôi tới điểm đỉnh non,
Nơi đây tảng đá cuối cùng nhô lên.
Hơi thở dồn dập ngắn dần,
Chẳng làm gì để đi còn xa hơn.
Tôi ngồi bệch xuống dừng chân.
Từ nay con hãy gắng công sức mình.
Thầy rằng:  Chẳng nằm nệm lông.
Chăn bông, mà đạt đến vòng vinh quang.
Kẻ nào sống chẳng nhọc nhằn,
Chỉ lưu mặt đất ví bằng giống như.                         50
Khói trên không, mặt nước hồ.
Hãy đứng lên thắng âu lo chính mình.
Bằng can đảm thắng đấu tranh.                             
Phải luôn khuất phục nhọc nhằn tấm thân.
Trèo lên bậc thang dài hơn,*
Tránh được lũ quỷ chưa còn đủ đâu.
Khắc ghi bài học in sâu.
Tôi liền đứng dậy cố cầu gắng lên.
Tôi cảm thấy gân sức hơn,
Đi thôi, con đã mạnh thêm, khỏe rồi.                       60
Từ tảng đá lên đường thôi,
Đường đi nhám ráp, chật thời khó khăn.
Khác đường trước và dốc hơn.
Tôi đi và nói, tỏ lòng chẳng than.
Bỗng tiếng dưới hố vọng lên,
Khó khăn chưa diễn được nên thành lời.
Chẳng hiểu dù ở gần thôi.
Trên cầu vòng bắt ngang nơi hố này.
Kẻ nói như đang chạy đây,
Tôi cố nhìn xuống. mắt người sống, nên.                70
Hố tối tăm, không thấy xuyên,
Thưa Thầy, ta hãy đi lần đến bên,
Phía bên kia dưới bức tường.
Vì đây con đã nghe. không thấy gì.
Thầy rằng : Ta chẳng lời chi,
Khác hơn hành động đang vì chính ta.
Bằng hành động, không nói ra,
Chúng tôi đi xuống nơi qua cuối bờ.
Nối đê thứ tám liền vô,
Cái hố trước mặt nhấp nhô mơ hồ.                          80
Một đống khủng kiếp xô bồ.
Rắn toàn là rắn nhúc nhô đủ loài.
Chỉ nghĩ tới lạnh đông người.
Libye sa mạc ai thời khoe khoang.
Nơi này có thể sản sinh,
Rắn rết độc hại đỏ xanh đủ loài.*
Chưa thấy rắn độc này thôi,
Cả Ethiopie nữa, chẳng loài dữ hung.
Hồng Hải sa mạc bên trong,
Chẳng rắn nhúc nhích tởm kinh thế này.                90
Trần truồng kiếp sợ chạy bay,
Chẳng hy vọng trốn được, hay tàng hình ?*
Tay họ rắn quấn sau lưng,
Rấn to quấn chặt chung quanh thân sườn.
Đầu dưới khoá lại trước mình,
Nhìn kẻ tội phạm trong tầm mắt trông.
Bị rắn phóng xuyên thủng mình,
Ở nơi đầu cỗ nối liền vai, thân.
Chữ O, I chưa viết xong,
Kẻ khốn khổ đã lửa châm cháy rồi.                          100
Rơi còn một đống tro thôi,
Rớt ngay xuống đất, thân thời hủy tan.
Tro bỗng tập họp tự thành,
Tạo thành như trước thân hình người lên.
Các nhà thông thái kể rằng :
Phương hoàng đã chết sinh thành lại ra,
Khi tới năm trăm tuổi già,
Thức ăn suốt kiếp chẳng là cỏ rơm,
Chỉ ăn nhựa hương, sa nhân,
Cam đường cùng với trầm hương ổ nằm.                110
Như người ngã, chẳng hiểu rằng,
Quỷ sứ xô ngã, bại thân bệnh thành.
Khi đứng dậy, đảo mắt quanh.
Hoang mang đè nặng trong lòng bi ai.
Rồi nhìn quanh lại thở dài.
Tội nhân cũng thế, khi thời đứng lên.
Quyền uy của Chúa khắc nghiêm.
Giáng đòn trừng phạt cho nên nỗi này.
Tôi hỏi :  Ông là ai đây ?
Hắn rằng : Tôi đến nơi này không lâu.                             120
Từ Toscan xuống vực sâu,
Yêu đời súc vật, có đâu yêu người.
Một con lừa Vanni Fucci là tôi,
Pistoia là ổ hang nơi đời này.
Thầy rằng : Bảo hắn chớ đi !
Hỏi xem tội phạm ngục thời tối tăm.
Máu và bạo lực một lòng,
Tội phạm nghe được, trông không ngại ngần.
Nhìn tôi bộ mặt linh hồn,
Tỏ ra lộ vẻ đau thương thẹn thùng.                          130
Ông kinh ngạc, tôi đau hơn,
Ông đà trông thấy tôi trong khốn cùng.
Tôi không còn đời khác hơn.
Tôi không từ chối điều ông hỏi gì.
Là kẻ trộm, tội đọa đầy.
Những đồ báu vật cắp nơi bàn thờ.
Kẻ khác, án tội oan cho.
Thấy tôi anh chớ vui lo nếu rằng.
Chẳng rời nơi chốn tối tăm,
Mở tai nghe được lời thông báo này.                       140
Pistoia trước giải phe Đen,
Firenze đổi mới nhân dân, luật nhà,
Mars phóng sấm thung lũng Magra.*
Một cơn dông dữ dội và khiếp kinh.
Đánh nhau Picenum trên đồng,
Mọi người phe Trắng đều cùng bị thương.
Báo ông để khỏi đau buồn.                                                147

CHÚ THÍCH :
55. Bậc thang dài : Virgilo nghĩ đây là bậc thang leo lên cõi Luyện Ngục.
86-87. Các loại rắn  ít nhiều tưởng tượng theo trong sách Pharcale de Lucain.
93. Tàng hình,  héliotrope cây tưởng tượng, loại cây chữa bệnh, và có phép lạm ai mang nó người khác không nhìn thấy.
125. Vanni Fucci, con ngoại hôn với một người không thuộc giới quý tộc Pistoia  (nên có biệt danh “con lừa” con của con ngựa và con la)   Fuccio de ́ Lazze sinh khoảng năm 1293. hắn ăn cắp kho tàng trong nhà nguyện Thánh Jacques ớ Pistoia, nhiều người bị bắt xử tội oan cho đến khi có người đồng lỏa tố cáo chính phạm. Vanni Fucci bỏ trốn và là một người phe Đen. Dante nói trước sự tổn  thất phe Trắng.
143. Lời tiên đoán dẫn tới sự lưu vong của Dante háng 5 năm 1301 phe Trắng ớ Pistoia đuổi phe Đen trong dịp lễ Các Thánh.
*
PHẠM TRỌNG CHÁNH
Tiến sĩ Khoa Học Giáo Dục
Địa chỉ:, Viện Đại Học Paris V Sorbonne.
Email: phamtrongchanh@free.fr
.




…………………………………………………………………………
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 28.06.2020.
- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại. 

0 comments:

Đăng nhận xét