MỘT SỐ CÁCH
ỨNG PHÓ VỚI
TẬT XẤU
CỦA CẤP DƯỚI
*
Một tổ
chức (doanh nghiệp) làm ăn có hiệu quả cần phải có sự tâm đầu ý hợp từ
trên xuống dưới. Nhân viên có tinh thần vững vàng, tư tưởng tập trung mọi khả
năng để làm việc. Bên cạnh đó, người lãnh đạo nên có một đường lối khôn khéo
điều hành, chỉ đạo có hiệu quả. Tuy nhiên, dù có khôn khéo đến mấy
cũng không tránh khỏi những phần tử cố ý chống đối. Sau đây, chúng tôi xin đưa
ra một số tình huống và cách đối phó để các bạn tham khảo.
1. Khi cấp dưới cố tình trì hoãn, không làm việc.
Biểu
hiện rõ ràng là khi cấp trên ra chỉ thị, mệnh lệnh, cấp dưới cố tình trĩ hoãn
công việc, nếu có làm việc anh ta cũng tỏ ra thờ ơ không tha thiết với tình
trạng tốt xấu của công việc. Có khi, họ là người sống không có lập trường, cách
sống không dứt khoát; lúc thế này, lúc thế khác nên rất hay chạy theo bè nhóm.
Ngoài ra, họ còn lạm dụng quyền thế của cấp trên để có hành vi chống đối lại
cấp trên.
Là một
lãnh đạo, bạn phải làm gì với trường hợp như thế? Tốt nhất bạn nên tìm cách
tiếp xúc, gặp gỡ họ để tìm lý do chống đối. Nếu nguyên nhân do sự lãnh đạo của
mình, bạn phải thẳng thắn tự sửa sai, càng sớm càng tốt. Bạn không nên gây áp
lực, bạo lực. Điều đó rất dễ gây nên sự chống đối chung, làm mất lòng cả tập
thể nhân viên và sẽ bị cả tập thể nhân viên chống lại.
Nếu mình
không có lỗi gì, bạn nên đối xử với họ một cách khoan hồng, rộng lượng. Càng
giảm trừng phạt theo kỷ luật càng tốt. Hãy coi đó là biện pháp bất khả kháng và
cũng là biện pháp cuối cùng. Điều kiện cho phép, bạn có thể dành cho nhân viên
của mình đặc quyền phát biểu ý kiến và bày tỏ sáng kiến.
Bạn cũng
có thể trao đổi thân tình, khích lệ họ trở lại với công việc nghiêm túc hơn.
Đây là một cách làm có hiệu quả nhất mà nhiều người làm công tác lãnh đạo vẫn
áp dụng.
2. Khi cấp dưới cố tình không tuân theo chỉ thị, mệnh
lệnh của cấp trên.
Đây là
thành phần rất nguy hiểm. Họ có thể làm hại tổ chức, làm việc một cách tuỳ
hứng, không chấp hành mệnh lệnh của cấp trên theo đúng lề lối quy củ. Những
người thuộc loại này không chịu khép mình vào kỷ luật, luôn có đầu óc chống
đối. Họ sẵn sàng chống chọi lại cấp trên và không bao giờ tin ở lời nói của ai
khác. Đôi khi, họ còn có hành vi, lời nói khôi hài với chủ ý trêu chọc cấp
trên. Chính họ đã tự biến mình thành cái gai của tập thể. Đó là tình trạng thực
sự nghiêm trọng, có thể nói là vô kỷ luật.
Giải
quyết vấn đề này vô cùng khó, đòi hỏi người lãnh đạo phải thật sự khôn khéo.
Bạn không nên sử dụng hình phạt ngay mà hãy thuyết phục hoặc phân công cho họ
một công việc khác.
Trong
trường hợp này, cấp trên không nên nổi nóng, cần phải đưa họ vào tình thế cô
lập với một công việc thích hợp hơn theo sự phân công của tập thể lãnh đạo.
Bạn đừng
nghĩ rằng quyền lực có thể quy phục được hết thảy mọi người. Nếu quyền lực được
sử dụng mù quáng, là vũ khí ghê sợ đe doạ sẽ khiến nhân viên bất bình mà nổi
loạn. Cho nên, chỉ có công bằng, nhân ái mới làm mọi người khâm phục.
Cấp trên
không nên gây áp lực hoặc kiếm cớ để gây sự với nhân viên. Khi cần thiết, có
thể dành cho nhân viên của mình quyền được nói lên ý kiến, bày tỏ sáng kiến.
3. Khi cấp dưới gây mất đoàn kết nội bộ.
Biểu
hiện của họ là ngấm ngầm hay công khai xúi giục người khác làm xảy ra các cuộc
va chạm, có khi ẩu đả với các thành phần nhân viên với nhau. Mục đích của họ là
làm xáo trộn nội bộ, uy tín của lãnh đạo bị giảm sút. Có khi họ còn tụ họp nhau
lại để “lật đổ” cấp trên.
Tình
hình vô cùng nghiêm trọng. Họ có thể xúi giục nhân viên làm đơn thôi việc hay
từ chức để ngày càng có nhiều nhân viên bỏ đi làm nơi khác. Tệ hại hơn, họ còn
tuyên truyền để nhân viên không tới cơ quan, làm tinh thần làm việc của mọi
người ngày càng đi xuống mọi người làm việc uể oải, chán nản, thờ ơ.
Trước
tình hình như vậy, người lãnh đạo phải hết sức bình tĩnh, đưa vụ việc ra bàn
luận tìm cách giải toả. Dùng biện pháp mạnh là không thể tránh khỏi nhưng tốt
hơn cả là sự uyển chuyển với những lý lẽ chính đáng được sử dụng.
Cấp trên
không nên đơn phương lo liệu mà cần có sự giúp đỡ của cả ban lãnh đạo. Vấn đề
cấp thiết đầu tiên là phải ngăn chặn ngay những âm mưu hoạt động phá hoại. Có
thể kêu gọi tập thể cơ quan bình tĩnh, sáng suốt nhận định tình hình.
Cách
giải quyết có hiệu quả nữa là cấp trên cần đáp ứng những yêu cầu của họ bằng
cách cải thiện về vật chất và tinh thần, động viên họ bằng những lời lẽ khoan
dung, độ lượng nhưng cần nhất vẫn là thái độ chân thành và thiện chí.
4. Khi cấp dưới là kẻ hay ăn cắp vặt.
Sở dĩ
cấp dưới có hành động như vậy là vì xuất phát từ những đòi hỏi của cá nhân cộng
với những hành vi thiếu ý thức. Nhưng cũng có trường hợp, hành vi ăn cắp vặt
không phải vì lòng tham. Nếu bị bắt quả trang thì họ nói: "Tôi thấy hay
hay nên lấy để xem thôi".
Cho nên
gặp trường hợp như vậy, cấp trên phải áp dụng biện pháp cứng rắn kết hợp với
giáo dục. Sau đây là một số biện pháp hữu hiệu:
- Nếu ăn
cắp vặt nhiều lần, cấp trên có thể giao cho pháp luật trừng trị hoặc xử lý hành
chính.
- Sau
khi xử lý hành chính hoặc kỷ luật, cần áp dụng chính sách giáo dục. Ví dụ: Mở
một lớp giáo dục đặc biệt.
- Tự
kiểm điểm lại mình xem trong quá trình lãnh đạo điều hành có còn những sơ hở,
thiếu sót nào để còn kịp chấn chỉnh, sửa sai.
5. Khi cấp dưới là người vô trách nhiệm.
Cơ quan
nào cũng có người nọ, người kia, người có trách nhiệm và người không có trách
nhiệm với công việc. Tuy vậy người vô trách nhiệm với công việc chỉ chiếm số
ít. Họ là những người chỉ đâu đánh đấy. Có khi không cần biết kết quả ra sao,
làm hết giờ thì thôi, không cần quyền lợi lâu dài. Chính vì vậy, họ làm việc
rất tắc trách. Họ làm việc vô trách nhiệm vì mất lòng tin vào lãnh đạo. Vì thế
cấp trên phải làm cho nhân viên thật sự tin tưởng ở mình. Muốn vậy, họ phải đáp
ứng các yêu cầu sau:
Thứ
nhất, có kiến thức rộng rãi ở nhiều lĩnh vực khác nhau, không ngừng học hỏi để
có kiến thức chuyên sâu và ứng dụng vào thực tế.
Thứ hai,
làm cho công việc thực sự có hiệu quả.
Thứ ba,
phải can đảm đối đầu với mọi khó khăn thử thách, dám nhận trách nhiệm về mình.
Đó là yếu tố quan trọng thúc đẩy mọi người lao vào công việc với lòng hăng say.
Mặt khác, cấp trên cũng phải dứt khoát khi chỉ huy hoặc ra mệnh lệnh để tạo
niềm tin đích thực cho nhân viên của mình. Trong lãnh đạo, cần có sự công bằng
trong việc phân công công việc. Vì như vậy sẽ tạo cho mọi người tin tưởng vào
nănglực của từng nhân viên.
Thứ tư,
luôn bình tĩnh trong mọi trường hợp, nêu gương sáng để mọi người làm việc không
mệt mỏi và hăng say.
Thứ năm,
trong tác phong và lề lối làm việc phải luôn tự trọng, chững chạc trong từng
lời ăn tiếng nói, nên tỏ ra hiểu biết nhưng nhã nhặn với mọi người. Làm được
như vậy, cấp trên sẽ gây được lòng cảm mến cho mọi người.
6. Khi cấp dưới gây chuyện với cấp trên.
Cấp dưới
gây gổ với cấp trên, thì quả là khó chịu. Nhất là khi nhân viên đó kém tuổi
mình mà có những hành động xấc xược, lời nói xúc phạm mình. Đối phó với trường hợp
này bạn phải hết sức mềm mỏng. Ở vào hoàn cảnh đó, cấp trên rất dễ nổi nóng.
Nên nếu lấy quyền lực của mình mà trấn áp họ thì không đem lại kết quả tốt đẹp.
Thận trọng sẽ giúp người lãnh đạo giải quyết sự việc dễ dàng hơn.
Nếu bạn
nổi nóng và đấu khẩu với họ thì mọi người sẽ đánh giá thấp về bạn. Tự bạn đã
làm mất đi phong thái của một cấp trên mà tự mình biến thành kẻ "cá mè một
lứa" của anh ta.
Cơ quan
là nơi làm việc nên ai quấy rối, làm mất trật tự bị coi là vi phạm kỷ luật. Cả
bạn và nhân viên kia không kiềm chế được mà tranh cãi với nhau thì đều bị cho
là gây rối. Là người lãnh đạo, chính bạn phải là người nhắc nhở không vi phạm
kỷ luật.
Nếu anh
ta vẫn lấn át, không thôi thì bạn cũng nên im lặng đừng tranh cãi. Không ai
cười bạn là cấp trên hèn yếu, khi bạn là người biết nhịn để duy trì trật tự
trong cơ quan. Làm được như vậy là bạn đã nêu được gương tốt, biết nhận thức
đúng đắn. Nhịn để điều hoà chứng tỏ bạn là người lãnh đạo tinh khôn, có bản
lĩnh.
Trong
trường hợp này, cấp trên không nên báo ngay cho cấp trên cao hơn. Khi nào cảm
thấy thật sự bình tĩnh mới báo cáo. Làm như vậy, cấp trên của bạn khỏi bị quấy
rầy mà sinh ra bực tức. Tránh cho cấp trên cao hơn sự bực bội đột ngột là ý
thức tinh khôn của người lãnh đạo.
Tóm lại,
một trong những bổn phận phải làm của người làm lãnh đạo là duy trì trật tự nội
bộ và kỷ luật của cơ quan để đảm bảo công việc được trôi chảy, đạt hiệu quả.
Không làm được điều đó là một khiếm khuyết lớn của bạn. Vì vậy đòi hỏi người
lãnh đạo phải có kinh nghiệm về tâm lý con người, am hiểu cách xử lý về các vấn
đề của nhân viên.
Trên đây
chúng tôi đưa ra một số tình huống điển hình để các bạn tham khảo. Những gì
trình bày không tránh khỏi thiếu sót nhưng chúng tôi mong rằng nó không trở
thành vô nghĩa và giúp ích cho bạn trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo.
Cảm ơn chị thật nhiều vì một bài viết rất hữu ích!
Trả lờiXóa