DỊ ỨNG VỚI TRUYỀN HÌNH
*
(Tác giả Chử Văn Long) |
Nhiều người bây giờ thích được đọc thơ trên truyền hình nên
hỏi tôi, anh làm thơ in thơ nhiều vậy sao không thấy xuất hiện trên truyền
hình. Tôi xin kể câu chuyện không vui đã làm tôi dị ứng với truyền hình:
Đó là khoảng năm 1993 nhà thơ Vũ Quần Phương về thay nhà
văn Tô Hoài làm Chủ tịch Hội Văn nghệ Hà Nội. Nhận chức được mấy ngày anh rủ
tôi lên trao đổi: “Chúng ta đều là em của anh Xuân Diệu, giờ anh Diệu đã mất,
tình cờ chúng ta lại cùng làm việc với nhau một cơ quan, Long đang làm thư ký
cho Tô Hoài, nay xin giúp tiếp việc cho Phương. Mình không dám coi ông là thư
ký, mà là nhờ ông giúp cho một số việc đã làm quen. Mình cho kê bàn ghế cùng
phòng cho tiện công việc”. Tôi nghĩ, cùng làm thơ lại cùng lứa với nhau, “cắp
cặp” cho ông Phương thật không tiện. Nhận thư ký cho ông Tô Hoài nó khác, tuổi
tác chênh lệch, ông viết văn còn mình làm thơ, biết mình nhà xa, nên ông giao
cho hoàn toàn chủ động công việc, tuần lên ngày thứ ba báo cáo và nhận việc mới
… Nghĩ vậy tôi từ chối rằng, làm báo nhiều năm đã quen, sang giúp ông Tô Hoài
thời gian, giờ ông Tô Hoài về báo, tôi lại xin về làm báo… ông Phương vui vẻ
đồng ý.
Dạo ấy, tôi bị chứng đau đầu hành hạ liên miên, vài ba ngày
một trận. Có cơn đau dữ dội muốn lồi cả mắt ra. Có cơn đau không chịu nổi phải
hơ đầu, hơ trán vào đống lửa cho mồ hôi chảy ròng ròng, mới dịu được chút đau.
Vắng mặt cơ quan mấy hôm, khi lên tôi được văn phòng thông báo cơ quan đã có
quyết định làm theo chỉ thị của thành phố giảm biên chế và anh Tô Hoài là người
phụ trách cũ của cơ quan, nắm rõ được công việc, đã ký thay Chủ tịch hội vào
quyết định giảm tôi, nộp sang Uỷ ban thành phố rồi. Tôi đi tìm gặp ông Tô Hoài,
đề nghị đem việc này ra họp cơ quan.
Trong cuộc họp, tôi nói rằng, tôi đã đủ năm công tác để
nghỉ hưu, giá các anh gặp tôi bàn bạc, tôi sẽ nghỉ hưu. Đằng này ra quyết định
giảm biên chế vắng mặt là không tôn trọng danh dự tôi.
Ngoài ý kiến của ông Bí thư chi bộ Nguyễn Anh Biên phân
tích việc giảm biên chế một người tuổi không nhiều, có năng lực công việc là
không hợp lý, ông không tán thành, còn mọi người im lặng, vì ai nấy chắc đang
lo cho số phận mình không dám bênh vực gì tôi. Ông Tô Hoài kết luận cơ quan vẫn
thống nhất, không thay đổi.
Không kìm nổi lòng, tôi buộc phải nói: “Có lẽ xét theo tiêu
chuẩn, anh Tô Hoài đã quá sáu mươi tuổi từ lâu, là người nên nghỉ trước, sau đó
là anh Vũ Quần Phương hơn tuổi tôi…”.
Lúng túng, cuộc họp bỏ dở giải tán, ông Phương và ông Tô
Hoài từ hôm ấy lánh mặt tôi nhằm để Uỷ ban nhân dân thành phố cứ theo công văn,
ra quyết định là xong. Ông Phương lý do ứng cử quốc hội sắp đến ngày bầu cử.
Ông Tô Hoài đi nghỉ mát ở Liên Xô. Thân cô thế cô, không biết cậy dựa vào đâu,
tôi đành viết hai lá thư, một gửi tới ông Bí thư Đảng bộ thành phố Hà Nội, Phạm
Thế Duyệt. Ông Duyệt đã đáp thư rằng, đã có ý kiến sang Uỷ ban giải quyết kịp
thời việc nội bộ cơ quan các đồng chí. Lá thư thứ hai tôi gửi thay đơn tới các
cơ quan bầu cử quốc hội, chỉ nhằm để ông Phương nghĩ lại việc làm bất hợp lý…
Không ngờ trước ngày bầu cử tôi đạp xe đến cơ quan, được biết sáng nay đài truyền
hình Hà Nội phát tin Uỷ ban bầu cử quốc hội thành phố đã thanh minh cho ông Vũ
Quần Phương và kết luận ông Chử Văn Long đã vu cáo, phải nghiêm trị.
Tôi giật mình, cơ quan ngôn luận Nhà nước như Đài truyền
hình Hà Nội mà có thể dựng đứng như vậy ư? Tôi đã kéo ông Bí thư chi bộ cơ quan
Nguyễn Anh Biên sang gặp ông Xuân Hội Bí thư Đảng uỷ, Phó giám đốc đài. Trước
tin giật gân như vậy ông Hội mời Giám đốc Nguyễn Văn Hải cùng gặp để giải
quyết.
Ông Hải xác nhận có ký cái tin trả lời bạn xem truyền hình
về việc ông Vũ Quần Phương vẫn đủ tư cách ứng cử viên bầu quốc hội lần này. Tin
dùng cho chiều qua sao lại là sáng nay? Ông cho gọi Trưởng đài, Đào Quang Thép
nhận rằng sáng nay nhân viên đưa, tôi ký để dùng nhưng không đọc. Giữa lúc ấy
đại diện Hội đồng bầu cử thành phố và Ban bảo vệ bầu cử Sở công an Hà Nội cùng
tới. Ông đại diện Hội đồng phát biểu việc thông tin sai kết luận của Hội đồng
bầu cử, đài PTTH Hà Nội hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Tôi thấy lòng buồn cho cuộc đời này hơn, vì người ta đã
dùng chính công cụ nhà nước để vu cáo như vậy thì biết tìm ở đâu được lẽ công
bằng, nhất là đối với những người dân chân lấm tay bùn.
Ông đại diện Uỷ ban bầu cử kết luận: Đài truyền hình Hà Nội
phải phát tin xin lỗi ngay chiều nay với bạn xem truyền hình và ông Chử Văn
Long. Tin đính chính được viết thông qua tại chỗ. Sáu giờ chiều hôm ấy có tin
xin lỗi phát trên đài nhưng họ đã dùng kỹ thuật, cô phát thanh viên đọc câu xin
lỗi bạn xem truyền hình xong đứng lặng, dòng chữ minh hoạ cũng tắt ngấm, rất
lâu sau mới hiện lên mấy chữ “ông Chử Văn Long” cùng lời phát thanh đọc tiếp.
Bạn bè xem buổi truyền hình ấy gặp tôi kể lại còn bật cười…
Mấy tháng sau chợt nhớ lại câu chuyện buồn, tôi đã viết
được bài thơ:
Lòng buồn
vậy sao hoa vẫn nở
Hương cứ
bay ngào ngạt cả chiều
Và trăng
nữa, trăng thượng huyền như thể
Chiếc lược
vàng dắt mái tóc người yêu
Tiếng chim
rót nồng nàn qua cửa
Cứ nhắc
hoài khát vọng xa xanh
Bọn xảo
trá đem tên anh bôi nhọ
Chẳng đổi
thay được gương mặt chính mình
Anh chỉ
buồn nỗi buồn muôn thuở
Hoa đẹp
thế kia, trăng sáng thế này
Sao mình
chẳng thể ngồi lặng ngắm
Bỏ trăng
vàng lặng lẽ với hoa lay.
Từ dạo ấy, dù cố quên đi, nhưng bất ngờ ngó lên màn ảnh
nhỏ, chợt lại nhớ về chuyện cũ, lại gợi trong tôi nỗi buồn đã qua…
*.
CHỬ VĂN LONG
Địa chỉ: Thôn 2, Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội.
Điện thoại: 035.881.82.63
Email: haicv08@gmail.com
...........................................................................................................
- Cập
nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 10.08.2020.
- Bài viết
không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.
- Vui
lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng
lại.
.
0 comments:
Đăng nhận xét