HÃY CAN ĐẢM ĐỂ LÀM
NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÍCH THỰC
*
Thắc mắc:
Sau khi đọc "Điều cần cho thanh thiếu niên"
do anh làm chủ biên, em băn khoăn rất nhiều không biết có nên viết thư gửi anh
không? Em giữ địa chỉ của anh đã mấy năm
rồi, giờ mới dám viết thư tâm sự cùng anh.
Hồi nhỏ, những năm học phổ thông em là đứa
con ngoan, trò giỏi, được thầy cô, gia đình và bạn bè quý mến. Gia đình em ở
vùng trung du nên điều kiện kinh tế rất khó khăn nhưng em vẫn quyết tâm học cho
giỏi, bằng chúng bằng bạn. Bố mẹ em làm nông nghiệp, trình độ văn hoá có hạn
nên những lúc kinh tế gia đình khó khăn thường cãi nhau và sau những cuộc
"khẩu chiến" như vậy bố mẹ em nộp đơn ra toà. Từ đó, cách đây chừng
15 năm, em sống khi thì ở với bố, khi thì ở với mẹ nên em thật cô đơn, bất
hạnh, dù vậy em vẫn tự hứa với lòng phải ngoan ngoãn, học giỏi và em đã làm
được. Nhưng anh ơi, vì năm tháng tuổi thơ của em trôi đi trong buồn tủi và bất
hạnh nên em rất tự ti và mặc cảm với chúng bạn. Càng lớn, em càng mơ hồ thấy
mình thiếu thiếu một cái gì đó để làm nên bản chất đàn ông mạnh mẽ nhưng em
không thể tìm ra được. Bạn bè em đã có đôi có lứa, còn em thì vẫn cứ đơn lẻ một
mình. Thấy bạn bè như vậy, em cũng đi tìm những người bạn gái để kết thân, để
tìm hiểu, nhưng thật buồn, đã nhiều lần em ép con tim em phải rên rỉ những lời
yêu với một vài cô bạn gái nhưng thú thật, em càng cố thì càng thất bại, vì đã
bao lần như vậy trái tim em vẫn dửng dưng không hề xao xuyến, không chút nhớ
nhung vượt lên trên tình bạn. Đứng trước phái đẹp, em nói chuyện rất có duyên
và hài hước nhưng trong lòng em không hề có một xúc cảm, cho dù bạn gái đó khá
xinh đẹp. Trượt đại học em vào lính, ở đây em chơi thân với một người bạn,
thường làm gì cũng có nhau. Trời rét, chúng em ngủ chung giường, thế rồi em
chợt thấy một thứ tình cảm khác lạ với người bạn ấy mà không thể hiểu nổi. Đến
khi bạn ấy ôm em, hôn em thì em mới hiểu đấy là tình yêu em dành cho bạn ấy.
Đau khổ và nhục nhã em quyết tâm từ bỏ niềm si mê bệnh hoạn này bằng việc năng
đến những chỗ có nhiều con gái, tìm một vài gương mặt khả ái để làm quen, để
con tim biết thốt từ yêu nhưng trái tim em vẫn xơ cứng, lạnh lùng. Bực mình,
hận đời em tìm đến với gái giang hồ để thử khả năng của mình đến đâu nhưng sau
những lần ấy em cảm thấy thật nhạt nhẽo, bải hoải rồi em lại trở về lao vào
vòng tay của bạn ấy mãnh liệt hơn, gấp gáp hơn. Chúng em như vậy được 3 tháng
thì bạn ấy chuyển đơn vị, thế rồi như trò đùa của tạo hoá, 8 tháng sau bạn ấy
trở lại đơn vị, được phân về cùng tiểu đội với em. Bấy giờ em thật vui nên tối
đầu tiên sau 8 tháng xa cách em phấn khích vô cùng, nhưng thật đau khổ, bạn ấy
chối từ em và khuyên em đừng nên như thế nữa vì "nó thế nào ấy và thật tởm
lợm". Em ứa lệ nằm im và chỉ muốn chết thôi! Sau một tuần đau khổ, em lao
vào tìm kiếm những người có cùng nỗi khổ như em nhưng thú thật, sau những lần
"điên loạn" như vậy em thật kinh tởm bọn họ và em chua xót nhận ra
rằng: Không tìm kiếm được một sự thông cảm nào hết của xã hội dù có kiếm tìm
ngay trong giới Pê đê. Tại sao ông trời lại cướp đi cái quý giá nhất của đời
em: Được làm người đàn ông đích thực? Tại sao bạn ấy lại nhẫn tâm với em như
thế? Hãy cho em những lời khuyên như anh đã từng khuyên mọi người!
(lược soạn theo thư của H.A
- Cam Ranh - Khánh Hoà)
Giải
đáp:
Đọc thư em không hiểu vì sao anh cứ mường tượng như đang
ngồi nói chuyện với một thanh niên dong dỏng cao, có khiếu hài hước, nói chuyện
thật dí dỏm và cũng thật đầy quyết tâm vươn lên chiến thắng những nghiệt ngã
trớ trêu của cuộc đời. Có phải vì những dòng tâm sự, những dằn vặt được giãi
bày qua trang giấy, hay tại tật xấu của anh thích đoán người qua câu văn nét
chữ? Cho dù đúng sai thế nào, anh vẫn cảm nhận rằng em là người sống nội tâm,
đôi khi đầy mâu thuẫn với chính mình. Anh hiểu những giằng xé đau khổ trong em
nhưng H.A à, phải nhìn thẳng vào sự thật: nền văn hoá Á Đông không dung nạp
những người có đời sống tình cảm mà số đông trong xã hội cho là “bệnh hoạn”,
“trái ngược với tự nhiên” đâu, có chăng chỉ số rất ít không nhiều, cảm thấy
bình thường, không có gì là ghê gớm, “bệnh hoạn” và khi đánh giá về những người
có cuộc sống như vậy người ta chỉ tặc lưỡi xót thương cho một phận người với những
trớ trêu của tạo hóa.
Khi đọc dòng chữ em "thử khả năng" của mình với
gái mại dâm, anh thật buồn. Nếu muốn thử khả năng “đàn ông” của mình với ham
muốn “chiếm đoạt” phụ nữ, liệu có cần phải hành động như vậy? Sao em không nghĩ
tìm một người bạn gái có sức hấp dẫn, quyễn rũ để làm quen, để chuyện trò và
qua đó, với những rung cảm của trái tim em sẽ hiểu em thuộc giới tính nào? Mức
độ ham muốn người cùng giới của em ở thang đo nào trong 7 mức từ 0 đến 6, là
kết quả nghiên cứu của nhà tình dục học người Mỹ: Alfred Kinsey, trong đó mức 0
(không) là 0% ham muốn tình dục đồng giới, mức 6 là chuyên nhất ham muốn tình dục
cùng giới, còn các mức 1 đến 5, có % ham muốn tình dục đồng giới khác nhau,
tăng dần từ 1 đến 5? Trong thư em có viết cũng đã cố yêu bạn khác giới nhưng
không thể yêu được vì trong em luôn khát khao bạn tình cùng giới. Như vậy thì
có cần “thử khả năng” của em nữa không? Không cần, phải không em? Anh có đọc
bài báo của bác sĩ Nguyễn Phương, và anh tin những ai đã nghe, đã đọc bác sĩ
Nguyễn Phương tư vấn sẽ không làm được vì những lời tư vấn đó nặng giáo huấn về
luân thường đạo lý mà không đứng trên quan điểm khoa học của y học. Đồng tính
luyến ái là khuynh hướng tính dục tự nhiên của số ít người, không phải là trái
tự nhiên, là bệnh hoạn, là bị lây nhiễm thì chữa trị sao được?! Và khuynh hướng
tình dục đồng giới cũng không thuộc phạm trù đạo đức thì sao lại lên án, phê
phán?!
Về câu chuyện của em với anh bạn nọ, anh nghĩ em cư xử
như vậy là không ổn. Không ai cấm em yêu khi tim em rung động nhưng cũng không
có áp lực nào buộc bạn đó phải đón nhận tình cảm của em bằng sự yêu thương,
đồng cảm như em. Đã có thời gian bạn ấy và em vượt quá những giới hạn của tình
bạn; có thể lúc đó, do tuổi mới dậy thì bạn ấy dễ rung động trước tình cảm của
người bạn thân (nhất là người bạn gần như là tâm giao) nhưng đó chỉ là những
xung năng tình dục nhất thời, sau này bạn ấy “trưởng thành”, đã làm chủ những
xúc cảm, hành vi của mình nên không thể chấp nhận được cảnh hai người cùng giới
yêu nhau. Đó là chuyện bình thường, không thể vì chuyện bình thường ấy mà em
sống trong tâm trạng đau khổ, hụt hẫng. Em có đồng ý với anh như vậy mà gạt bỏ
những nỗi buồn vô cớ, những nỗi đau không nên có? Anh tin em sẽ gật đầu và làm
được.
Em tự dằn vặt mình, tự hỏi mình có phải là người luyến ái
đồng giới? Thì em đã tự trả lời rồi mà! Em khát khao thể xác đàn ông nhưng em
lại chối từ, kinh tởm những người cùng nỗi khổ như em. Có mâu thuẫn, có nghịch
lý không H.A? Đọc những dòng cuối của lá thư, anh tán đồng với suy nghĩ của em
"hầu như không được sự cảm thông nào hết". Chính vì vậy anh mong em
hãy cố vượt lên sự trớ trêu của tạo hoá để nếu không chiến thắng được nỗi đau
của số phận thì em hãy sống thật với giới tính của mình. Anh tin, khi em là
người đàn ông tốt, sống có trách nhiệm với bản thân, với gia đình, xã hội thì mọi người
cũng sẽ giành cho em sự cảm thông, quý mến.
Mong và chúc em sẽ có những tháng ngày vui vẻ!
Hạ Vinh Thi (*)
-----------
(*): Hạ Vinh Thi: bút danh
của Đặng Xuân Xuyến
(Trích từ: BẠN TRẺ NÓI VỚI
BẠN TRẺ ; Đặng Xuân Xuyến chủ biên ; Nhà xuất bản Thanh Hóa xuất bản năm 2002.)
.
0 comments:
Đăng nhận xét