TRIỀU
MINH (TRUNG QUỐC)
CÓ NHIỀU ÔNG VUA
ĐỘC LẠ
*
(Tác giả Đoàn Mạnh Thế) |
1.
Chu Nguyên Chương, Hồng Vũ: vua Khai Quốc: Trời không sợ, Thát Đát không ngán,
coi Trần Hữu Lượng như trẻ ranh, công thần giết như ngóe… chỉ ngán mỗi Mã hoàng
hậu mà thôi.
2.
Chu Doãn Văn (cháu nội) Kiến Văn: vua Xui Xẻo: Bãi phiên vương lại bị phiên
vương quật chết => Chết cháy.
3.
Chu Đệ (chú) Vĩnh Lạc: vua Cuồng Sát: Thiên hạ nghi ngờ xuất thân của ta thì ta
đồ sát cả thiên hạ cho bõ tức: từ Yên tặc soán ngôi, tru di mười họ, thảm án ni
cô, Bắc cự Mông Cổ, Nam đánh Đại Ngu, tàn sát cung nữ, chặt đầu thái giám… đến
xây dựng Tử Cấm Thành, Trịnh Hòa viễn dương, thị uy tám hướng => Cuối cùng
chết do bực tức vì đánh trận không đuổi kịp quân Nguyên.
4.
Chu Cao Sí (con) Hồng Hi: vua Hiền Lành: Tạm ngừng thám hiểm, bãi bỏ quân
phiệt, coi trọng Nho gia, rút củi đáy nồi với ước mong biến Đại Minh trở nên
"dễ thương" hơn trong mắt bạn bè quốc tế => Tiếc là chết sớm.
5.
Chu Chiêm Cơ (con) Tuyên Đức: vua Họa Sĩ: thằng nhãi con Tuyên Đức không ngừng
động binh – Liễu Thăng cụt đầu – Lương Minh tử vong – Lý Khánh tự vẫn (trích
Bình Ngô Đại Cáo) song song với đó phải công nhận ông là người đam mê nghệ
thuật, thích vẽ tranh, nội trị ổn định.
6.
Chu Kì Trấn (con) Chính Thống: vua Trẻ Trâu, vua Số Nhọ: Có ai làm vua tới 2
lần như trẫm? Khi còn trẻ trâu thích đánh nhau, tự cầm quân xem thiên hạ có
trầm trồ => Kết cục bị Ngõa Lạt giết hết 50 vạn binh mã trong trận Thổ Mộc
Bảo, bản thân bắt sống, bị đòi tiền chuộc, khó khăn lắm mới lếch được về nước =>
Thì bị thằng em giam lỏng suốt 8 năm trời.
7.
Chu Kì Ngọc (em ruột) Cảnh Thái: vua Ăn May: nhờ có thằng anh trẻ trâu bất ngờ
được hưởng gia tài, nhưng ai ngờ "của thiên trả địa".
8.
Chu Kiến Thâm (con) Thành Hóa: King Loves: vấn đề là sủng ái toàn kẻ xấu, gây
ra tình trạng hậu cung tranh sủng ác liệt, phi tần con cái chết như ngóe, hoạn
quan Tây xưởng hoành hành, nhưng nội trị vẫn yên ổn, đất nước cứ yên lành.
9.
Chu Hựu Đường (con) Hoằng Trị: vua Chung Thủy: ghét cái hậu cung bát nháo của
cha, quyết tâm "1 vợ 1 chồng" đến hết đời, trung hưng triều chính,
siêng năng làm việc, dân chúng khen nức nở.
10.
Chu Hậu Chiếu (con) Chính Đức: vua Đốt Sách: "cha làm thầy con đốt
sách", xây Báo phòng, thích săn bắn, ham chơi bời, dâm loạn bê tha, Đông
Tây xưởng bá quyền, Lưu Cẩn bá đạo, nội loạn nổ ra khắp nơi => Cuối cùng đi
câu cá ngã xuống nước, đổ bệnh chết luôn trong Báo phòng.
11.
Chu Hậu Thông (em họ) Gia Tĩnh: vua Luyện Đan: đầu triều hưng thịnh, cuối triều
suy phế: Phát triển giáo dục, văn học đạt được thành tựu rực rỡ (Tam Quốc Diễn
Nghĩa, Thủy Hử…), Nam chống Oa Khấu, Bắc cự Nguyên Mông, cuối đời sùng phụng
Đạo giáo quá mức khiến triều chính đi xuống => Chết do uống thuốc trường
sinh quá liều.
12.
Chu Tái Hậu (con) Long Khánh: vui Chết Yểu: chấn chỉnh triều chính, trọng dụng
nhân tài (Trương Cư Chính, Thích Kế Quang…), bỏ tù đạo sĩ rởm, tiếc là chết quá
sớm chưa thể chấn hưng đất nước.
13.
Chu Dực Quân (con) Vạn Lịch: vua Nổi Loạn: đạp vào vết xe đổ của ông nội, đầu
triều hưng thịnh, cuối triều suy phế: Còn nhỏ ngoan ngoãn vì sợ thầy Trương Cư
Chính nên sống rất đàng hoàng, quốc thái dân an => Sau khi ông thầy giáo
nghiêm khắc chết bắt đầu đổ đốn, ngang ngược, hống hách (vì ghét thầy nên tru
di luôn nguyên nhà thầy giáo) => Bắc cự Mông Cổ, Đông cử quân giúp thằng đệ
Triều Tiên bật co với bọn Oa Quốc xâm lược => Cuối đời bãi công luôn, không
thèm thiết triều, không xem tấu chương, không bổ nhiệm nhân sự (có lẽ vì khó ở
với mấy ông hủ nho trong triều) chỉ thích xây lăng mộ => Trong khi Mãn Châu
đang trỗi dậy thì triều Minh suy sụp với tốc độ không phanh.
14.
Chu Thường Lạc (con) Thái Xương: vua Heo: lúc nhỏ bị cha hất hủi, lên ngôi
hoang dâm vô độ => Cuối cùng chết trên giường do uống "xuân dược"
quá liều.
15.
Chu Do Hiệu (con) Thiên Khải: vua Thợ Mộc, vua Mù Chữ, vua Chết Trôi: lúc nhỏ
bị ông nội hất hủi, không được ăn học đàng hoàng, lên ngôi trong tình trạng gần
như mù chữ => Không lo lắng, cũng không hiểu gì về triều chính nên suốt ngày
chỉ biết khắc chạm vẽ gỗ làm vui, Ngụy quan nắm quyền, tàn hại sinh linh, đất
nước kiệt quệ => Có lần đi xem phu đào hồ thì ngã xuống nước, sợ quá chết
luôn.
16.
Chu Do Kiểm (em ruột) Sùng Trinh: vua Keo Kiệt "xem tiền tài hơn mạng
sống": đất nước suy vong, bên trong có Sấm vương dấy loạn, quan ngoại có
quân Mãn Châu tấn công, nhưng không có kế sách gì thỏa đáng để đối phó, chỉ
biết tăng lạm thuế má khiến tình hình càng tệ thêm => Cuối cùng khi quân Sấm
vương kéo đến Bắc Kinh, tướng lĩnh xin ông mở kho tàng riêng chi cho việc binh,
nhưng ông khóc lóc từ chối (nói là hết tiền nhưng thực ra còn nhiều vô số kể)
và kết cục thì các bạn biết rồi đó => Chủ tịch giả nghèo thử lòng tướng sĩ và
Mời
nhấp chuột đọc thêm:
- Các bài viết về
khoa Phong Thủy0
- Các bài viết về
khoa Tướng thuật0
Mời nghe Khề Khà
Truyện đọc truyện ngắn
CHUYỆN CỦA GÃ KHỜ của Đặng Xuân Xuyến:
*.
ĐOÀN
MẠNH THẾ (sưu tầm và giới thiệu)
Địa chỉ: Số nhà 12 Ngách 32 Ngõ 133 phố Hồng Mai
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 039.627.97.29
..............................................................................................................
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email
ngày 12.07.2019.
- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng
Xuân Xuyến.
- Ảnh dùng minh họa cho bài viết được sưu tầm từ
nguồn: internet.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại. .
0 comments:
Đăng nhận xét