TÌNH YÊU GIẢN DỊ, TINH KHIẾT
TRONG “HOA NHÀI” CỦA ĐẶNG XUÂN
XUYẾN
*
HOA NHÀI
- Mến tặng H.H.Ph
-
Lần đầu đến thăm tôi
Cô mang theo một đóa
hoa nhài
Hoa bình dị
Tôi mỉm cười
Nhìn mây bay
Hờ hững.
Rồi lần sau
Cả những lần sau
Cô không mang thay
đổi sắc màu
Vẫn bình dị những
đóa nhài nho nhỏ
Và tôi cười
Hờ hững ngó mây
trôi.
Rồi một chiều cô
không đến thăm tôi
Một ngày đông hoa
nhài không nở
Tôi ngơ ngẩn bên
thiếp hồng để ngỏ
Ngó mây trời tôi đếm
bâng quơ
Tôi trách cô vội
bước sang đò
Không thương nhớ
những cánh nhài nho nhỏ
Thấm trong tôi hương
nhài nỗi nhớ
Tôi trách mình hờ
hững ngó mây trôi.
*.
Đại học Văn Hóa Hà Nội 1990
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
LỜI BÌNH: (Tác giả Nguyễn Anh Tuấn)
Đọc bài thơ Hoa
Nhài của Đặng Xuân Xuyến, tâm trí tôi chợt hiển hiển lại mồn một câu
chuyện xưa… Và nó như một lối mở ban đầu giúp tôi bước vào thơ anh. Điều trùng
hợp lạ kỳ đầu tiên là Đặng Xuân Xuyến cũng từng học Đại học Văn hóa như cô gái
tôi đã kể! Theo năm sáng tác ghi dưới, và qua giọng thơ, tôi đoán lúc này tác
giả mới ngoài 20 tuổi. Đó là cái tuổi của mơ mộng, của tình yêu theo kiểu
Puskin: nếu người mà ta yêu say đắm bỏ đi lấy chồng, thì cầu cho người tình mới
sẽ yêu em như tôi đã từng yêu! Nhưng điều thú vị hơn cả, là ý tứ bài thơ đã
được triển khai tựa một bộ phim câm kinh điển của “Vua hài Sác-lô” - Ánh sáng thành phố (City Lights): một gã
lang thang có tâm hồn cao thượng tình cờ gặp và đem lòng yêu một cô gái mù bán
hoa, cứ mỗi lần có xe sang đỗ tới, gã lại bước đến mua cô gái mù, mua một bông
hoa, khiến cô có ấn tượng đó là một người hào hoa và giàu có… Ở đây lại là một
cô gái, đem theo một đóa hoa nhài mỗi lần tới thăm người cô quý thương. Nhưng
tấm lòng chân thật, giản dị của cô, cùng đóa hoa cũng giản dị và “vô danh”,
không có trong “từ điển của Tình yêu” đó đã được đáp lại bằng sự “hờ
hững” của chàng trai. Chỉ tới khi, cô gái và “những đóa nhài nho nhỏ
bình dị” không xuất hiện nữa, chàng trai mới chợt thấm thía sự quen thuộc
đáng yêu của chúng, mới thấy tiếc đến “ngơ ngẩn”… Và khi “cô vội bước
sang đò”, anh đã trách cô đã vội vã, đã “không thương nhớ những cánh
nhài nho nhỏ”; nhưng thực ra là anh đã tự trách mình, giận dỗi với bản
thân, để tới câu kết là một lời thở dài buồn bã, sự tiếc nuối vời vợi:
Thấm trong tôi hương nhài nỗi nhớ
Tôi trách mình hờ hững ngó mây trôi.
Cái độc đáo của bài thơ là sự khéo léo và tinh
tế lồng ghép và tượng hình hóa vẻ đẹp thầm kín giản dị của tấm lòng cô gái với
vẻ đẹp của hoa nhài – một vẻ đẹp mà nếu sống vội vã, xốc nổi, thực dụng sẽ
không bao giờ nhận ra, không bao giờ hiểu nổi. Nhà thơ mượn hoa nhài trong hành
động thầm lặng của cô gái để cảnh báo cho mọi người - trong đó có chính anh, về
cách nhìn đối với những giá trị thực của tình cảm cùng cách ứng xử cần có đối
với chúng. Đừng để tới khi những vẻ đẹp, những giá trị quý báu hàng ngày đến
với ta nhưng vuột khỏi tay ta bởi sự vô tình vô cảm, ta mới ngẩn ngơ, giật mình
tiếc nuối, than thở như chàng trai trong bài thơ!
------------
(Trích từ HOA NHÀI VÀ
NHỮNG VUI BUỒN QUANH HOA NHÀI của Mai An Nguyễn Anh Tuấn)
Mời thư giãn với nhạc phẩm TÔI VẪN NHỚ
của Nhật Ngân, qua tiếng hát Tuấn Vũ và Sơn Tuyền:
*.
Hà Nội, tháng 7 năm 2020
Mai An NGUYỄN ANH TUẤN
Địa chỉ: Phố Thái Hà,
quận Đống Đa, Hà Nội
Email: tranthanhban1956@gmail.com
Điện thoại: 091.217.49.47
......................................................................................................
- Cập nhật theo nguyên bản của
tác giả gửi qua email ngày 15.07.2020
- Bài viết không thể hiện quan
điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.
- Vui lòng ghi rõ
nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.
.
0 comments:
Đăng nhận xét