Thơ Phạm Khải
Mẹ bán rau
Nghe lời rao của mẹ
Tôi ngỡ tưởng rau già
Ôi trải mấy mươi năm rau vẫn non như thế
Chỉ giọng người giờ đã khác xưa xa
Dáng Mẹ
Một mình gieo mạ dưới trưa
Vụ này biết có được mùa hay không?
Lom khom dáng mẹ lưng còng
Mà như dấu hỏi giữa đồng mênh mang!
Hạt bụi
Gặp em, chưa kịp hỏi chào
Bỗng đâu hạt bụi rơi vào mắt ta...
Ngậm ngùi trông bóng em xa
Với nhau mình lại như là bụi thôi!
Đêm hò hẹn
Đêm đến - như là cốc rượu say
Cạn rồi, muôn vật sáng ra ngay
Bởi vì anh đã cùng em uống
Cả mảnh trăng rơi đáy cốc này
Trái chín
Anh chỉ với tới em khi trái còn xanh vỏ
Nhưng thói đời: trái chín ở cành cao
Ôi khoảng cách! đã muôn nghìn gian khổ
*.
PHẠM KHẢI
Quê quán: xã Ninh Sở,
huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây.
Thường trú: quận Hoàn Kiếm,
thành phố Hà Nội.
............................................................................................................
- Cập nhật từ email: huongmai8081@yahoo.com.vn ngày 21.10.2018.
- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng
Xuân Xuyến
- Vui lòng ghi rõ
nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.
0 comments:
Đăng nhận xét