NẮNG CHIỀU - Thơ Đinh Sỹ Minh (Hà Tĩnh)

Leave a Comment

 

Nắng chiều

 

Đã ra đi sao còn rực rỡ 
Sáng bừng cho ai nữa Nắng ơi
Ta lại cháy để làm chi em hỡi
Hoàng hôn về hạ cũ cũng xa xôi

 

Một cuộc đời không dễ xẻ làm đôi
Trái tim nhỏ chia sao được nữa
Những  cung  bậc , suối nguồn và mưa lũ
Em chà đi sớt lại phỏng ích chi?

 

Qua thăng trầm giờ còn lại chia ly
Nắng cứ đốt, lòng ta thành khe cạn
Trơ tận đáy ngổn ngang đá sạn
Em yêu ơi vẫn là gió u mê .

 

Hết một đời nặng gánh sẻ chia
Yêu say đắm dù biết chiều đã cũ
Nắng  quái  chiêu, giọt mồ hôi đá
Cháy sém rồi xong em lại đi.

 

Đã rã rời đồng cỏ rừng già
Đã trơ trụi mỏm đồi tình ái
Những quả chín một thời ta lượm hái
Giờ chỉ còn là ký ức tình  xa.

 

Không! Không! Không! Thời gian đừng đi
Hãy thiêu ta lần  nữa
Một chút thôi em lại về với biển
Ta biết em đi không trở lại bao giờ.

*.

ĐINH SỸ MINH

Địa chỉ: 699 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội.

Email: dinhsyminh0501@gmai.com

 

 

 

 

 

  ........................................................................................

- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 21.01.2019.

- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.

- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.

.

0 comments:

Đăng nhận xét