YÊU NHƯ LÀ DÃ THÚ - Truyện ngắn Trần Mạnh Hảo (Sài Gòn)

Leave a Comment

 

YÊU NHƯ LÀ DÃ THÚ

*

(Tác giả Trần Mạnh Hảo)

Lúc nào tôi cũng nhớ và nghĩ đến em, yêu em – Maria Tuyết Lan, y tá trong quân y viện tiểu khu Phước Long quân lực Việt Nam cộng hòa. Em mang quân hàm hạ sĩ nhất. Ngày nào tôi cũng thắp hương trước bàn thờ em ít nhất ba lần : cầu cho linh hồn Maria được lên chốn nghỉ ngơi…Cứ ba ngày, tôi lại thay hai nhánh hoa huệ trắng trước tấm chân dung em…Em vẫn mặc quân phục từ ngày anh quen và yêu em vào tối 5-01-1975 . Tôi còn để hình quân hàm hạ sĩ nhất và hình biểu tượng ngành quân y Việt Nam cộng hòa dưới ảnh em, cho em đỡ nhớ.

Lúc ấy, 5 giờ tối ngày 5-1-1975, trước ngày tỉnh lị Phước Long rơi vào tay bọn anh, anh mới là tiểu đội bậc phó của một đơn vị đặc công vào thị xã đầu tiên (phiên ra quân hàm mới là hạ sĩ - hạ sĩ non, lép)…Trong trận đánh vào Bù Đốp, anh bị kỷ luật vì tội đồi trụy, bị giáng chức xuống binh nhất và bị đuổi ra khỏi đảng.

Bây giờ là ngày 15-5- 1985, giỗ lần thứ mười em, anh ngồi nhớ em và nhớ lại đời mình. Anh đã biến thành một con người khác, mang tên giả nhưng chứng minh thư thật. Anh đã trở lại đạo của em, đạo Thiên Chúa. Anh đã nói giọng của em, giọng miền Nam thân yêu, không còn nói giọng Bắc nữa.

Em yêu Tuyết Lan đã biến anh thành một người khác, một tâm hồn khác. Vì tên thánh em là Maria, nên anh lấy tên thánh là Ju Se…

Ông Trần Ngọc Lan ngồi lặng nhìn bức ảnh người yêu Tuyết Lan trên bàn thờ, ứa nước mắt. Làm dấu thánh liên tục, ông cầu nguyện cho Tuyết Lan của ông được lên nước Chúa nghỉ ngơi…Ông lấy tên bà để làm tên mình, còn tên cũ của ông, chỉ cha mẹ đẻ ra ông và Chúa biết.

Sau bà Maria Tuyết Lan, ông Ngọc Lan đã lấy ba đời vợ. Một bà chết. Hai bà bỏ ông mà đi. Giờ, 1985 ông ở một mình, vừa làm bõ nhà thờ vừa làm rẫy nuôi thân.

Sau 5 năm để tang, một hôm bà Maria Tuyết Lan hiện về trong mơ, bảo ông phải lấy vợ, ông cứ ở một mình khiến bà trên thiên đường nhìn xuống thấy ông cô đơn, rất khổ. Thế là ông lấy vợ thật. Có bà Anna Huyền Nhung cùng trong giáo xứ chồng chết chưa có con, góa bụa nhưng còn xinh đẹp ưng ông.

Hình như có linh hồn bà Maria Tuyết Lan ngầm giúp sức, khiến ông Ngọc Lan mạnh dạn gặp bà Anna Huyền Nhung hỏi : Nhung ở một mình buồn không ! Buồn ! Bà Nhung cứ nhát gừng mà thưa. Anh sao ? Buồn ! Hay là Nhung góp gạo nấu cơm chung với anh đi. Ừ…dạ, em ưng. Thế là hai người vào gặp cha. Cha rao trong thánh lễ : có Ju Se Ngọc Lan và Anna Huyền Nhung muốn lấy nhau, rao cho mọi người được biết…

Một tuần sau họ thành vợ chồng. Đêm tân hôn vợ chồng mới cưới hôn hít, ôm nhau chặt lắm; song le họ không động phòng. Đêm thứ hai cũng không động phòng. Đêm thứ ba cũng không động phòng. Ông Ngọc Lan cầu nguyện xin linh hồn cao cả của bà Maria Tuyết Lan trên giời giúp đỡ. Cầu em giúp cho anh mạnh mẽ để anh yêu bà Anna theo ý Chúa Amen !

Bà Anna Tuyết Nhung buồn lắm. Bà khao khát đến cháy lòng chuyện ân ái, mà sao ông Ngọc Lan chưa đủ hứng để làm theo ý Chúa : “cái gì Đức Chúa Trời đã ràng buộc thì hai con không được cởi ra”. Vậy mà ông Ngọc Lan đã cởi quần bà đến 15 lần mà không làm nổi chuyện mây mưa …Bà âm thầm đi mua thuốc cường dương cho ông làm nhiệm vụ của người chồng với vợ. Mua 25 loại thuốc, uống gần một năm trời mà ông vẫn không thực hiện được thiên chức đàn ông…

Còn về phần ông Ju Se Trần Ngọc Lan, cứ mỗi lần tính ngủ với vợ ông lại làm dấu thánh cầu ơn trên giúp sức, cầu bà vợ quá cố Maria Tuyết Lan cho ông cương cứng. Nhưng Chúa ơi, khi ông cởi áo quần vợ ra, lại chỉ nhìn thấy thân hình bà vợ xưa là Maria Tuyết Lan nằm lồng lộng trên giường, trắng như tuyết, thơm bằng vạn hoa huệ, cho nên con ấy …của ông sắp nhúc nhích bỗng xìu hắn xuống như sợi bún…

Ông Ju Se bất lực, nằm bên cạnh bà vợ khỏa thân rất nõn nà khêu gợi, khóc nấc. Bà Anna Tuyết Nhung cũng khóc nấc. Xong cả hai ra giường riêng ngủ đọc kinh làm dấu thánh Amen. Ở với nhau hơn hai năm, bà Anna Tuyết Nhung buồn quá mà chết.

Sau khi bà Tuyết Nhung mất. Ma quỷ xui ông Ngọc Lan, khiến ông lấy thêm hai bà vợ nữa. Hai bà ấy còn tân, xinh xắn lắm. Nhưng khi cởi quần áo hai bà ra, ông đều thấy không phải các bà ấy nữa, mà chính là bà Maria Tuyết Lan khỏa thân đang nằm trên giường. Ông Ngọc Lan sợ quá, đang cương lên bỗng teo lại bằng quả ớt. Lạy Chúa tôi, Chúa phạt ông rồi, bà Maria Tuyết Lan phạt ông rồi. Cho mày chết Trần Ngọc Lan ơi. Ai bảo mày dám làm tình với con cái Chúa khi chưa làm phép cưới trong nhà thờ ? Cuối cùng, cả hai bà kia đều bỏ ông mà đi, không thèm li dị…

Lạy Chúa, xin Ngài phạt con xuống hỏa ngục ngay trên trần gian này. Đời ông chừng như bị quỷ Lucife dẫn đường ? Thuở học lớp 10, ông chưa nhìn thấy đàn bà khỏa thân bao giờ. Sao quỷ Lucife cứ bỏ vào đầu ông hình vú, hình mông, hình chỗ kín của đàn bà gớm giếc quá đi mất. Khiến ông liên tục phải làm dấu thánh xin Chúa tha tội. Chính quỷ cái Lucife đã làm cột buồm trong người ông cứ dựng lên suốt đêm, mặc dù ông ngủ. Ông toàn mơ thấy hình ảnh tội lỗi dâm dục tràn đầy trên thế gian ô uế, đến nỗi ông bị bố mẹ cho đi khám bác sĩ cả đông liền Tây. Bác sĩ Tây bảo ông bị bệnh cuồng dâm, phải uống thuốc cho chim bớt cứng. Lạy Chúa, nói ra xấu hổ biết là nhường nào. Thầy đông y cho ông thuốc hạ hỏa, thuốc tịnh tâm khiến tì vị không nhảy múa lung tung trong bụng…

Nói ra quá xấu hổ, quá mất nhân cách. Trong trận đánh vào Bù Đốp năm 1972, ông bị văn hóa đồi trụy làm gãy chim. Ấy là lúc chỉ có một mình, ông mò vào một nhà dân đã bỏ trốn. Ôi chao là hàng trăm cô gái Mỹ trần truồng khoe mề đay ra khắp các bức tường phòng ngủ. Lần đầu tiên, ông nhìn thấy thân thể đàn bà đẹp vô chừng trong các bức ảnh cắt ra từ họa báo Playboy. Mẹ nó chứ, tư bản nó xấu xa thế mà sao gái của nó nở nang, ngồn ngộn hấp dẫn xinh đẹp thế ? Ông bị kích thích cực độ. Ông lao vào sờ mó, hôn hít các thứ của nợ của gái Mỹ đang dán trên tường. Lúc đó, không phải ông mà quỷ Lucife đã cởi quần ông ra, đâm con chim cứng ngắc vào giữa cái hình rậm ri của lá đa cô gái Mỹ, khiến không chỉ cái hình, mà cả vách nứa của bức vách cũng bị thủng. Điên quá, máu tóe ra từ dương vật ông. Ông phải nhờ y sĩ tiểu đoàn cho đi bệnh xá sư đoàn cứu chữa. Một tuần con chim mới lành. Về đơn vị, ông bị khái trừ đảng vì tội dám chơi gái Mỹ trong họa báo Playboy…Đang là tiểu đội phó, ông bị hạ bậc xuống thành binh nhất… Giờ cái món để truyền giống của ông bị Chúa phạt, biến thành cọng bún, đáng đời…

Ông bõ nhà thờ Ju Se Trần Ngọc Lan ở một mình cô đơn cho đến chết, chung thủy với bà vợ đầu không cưới hỏi, không được cha cho phép bằng đám cưới trong nhà thờ… !

Ngày nào ông cũng ngắm nhìn bà vợ đầu, vốn là y tá, hạ sĩ nhất đang trên bàn thờ. Ông tâm sự với bà vô cùng tận, cho đến khi mệt quá lăn ra ngủ…

Tuyết Lan em ơi, sao hai bàn chân của em thò ra trong đám xác chết của chín cô y tá trong hầm quân y viện của tiểu khu Phước Long lại giãy giãy. Anh chưa từng thấy bàn chân con gái nào lại trắng và xinh đẹp như thế.

…Anh ơi, nếu anh không moi em ra từ đám xác chết đầy máu me ấy, chắc em đã tắc thở. Anh khỏe quá, anh kéo một cái người và đầu em lòi ra, mặt em đầy máu. Em thở dốc vì đứt hơi. Anh điên hay sao mà cứu em, hỡi anh Việt Cộng tàn ác ? Đúng là lúc đó anh bị sắc đẹp của em hớp hồn, anh như điên dại, cúi xuống lấy hơi đưa cả miệng vào mồm em thổi hết hơi lá phổi anh vào cuống họng em, làm hô hấp nhân tạo cho em. Em kêu khát nước. Anh cho em nước ừng ực. Anh bế thốc em ra khỏi căn hầm sập. Em nghĩ tên Việt Cộng này đưa em đi hiếp đây. Đằng nào em cũng chết…

Đã hàng trăm lần ông Ju Se Trần Ngọc Lan đã cùng bà Maria Tuyết Lan trò truyện với nhau như vậy, như ông bà không hề có cách trở âm dương. Đêm nào bà cũng về trong giấc mơ ôm ông cùng ngủ…

Anh “Việt cộng”đã điên cuồng cõng cô y tá xinh đẹp “ngụy” ra khỏi thị xã đầy khói lửa, đầy xác chết vừa bị chiếm mà không ai nhìn thấy. Lợi dụng danh nghĩa trinh sát của đơn vị đặc công có quyền đi một mình; với ba lô bỏ đầy sữa hộp và các hộp thịt, hộp cá, cơm sấy lấy được trong hầm quân y viện, có la bàn, dao găm, tăng võng, đèn pin, súng, bông băng cứu thương; sơ cứu xong cho cô gái, anh đặc công cắt rừng cõng cô ý tá “ngụy” đi như biến vào đêm tối…Đi đâu, chưa xác định. Cứ thoát khỏi thị xã chết chóc cái đã. Mong gặp dân, họ sẽ cứu cả hai. Rất sợ gặp lính cộng hòa và gặp lính Việt Cộng…Khả năng họ bị hai sắc lính ấy giết sẽ rất cao…

Cô y tá bị thương vào phần mềm trên bắp tay phải và bắp bắp chân trái. Anh lính cộng quân cõng kẻ thù “cộng hòa” vừa đi vừa dò đường. Anh dành võng và mùng cho cô ngủ. Còn mình trải tấm bạt nằm, lấy lá cây phủ lên người chống muỗi đốt. Sau ba đêm, cô y tá mới biết anh “ác ôn” này muốn cứu mình thiệt, không phải anh mang cô đi hiếp như lúc đầu cô tưởng…

Đêm cô nằm trên võng, tự nhiên ứa nước mắt, làm dấu cầu Chúa : lạy Chúa nhân từ, Người đã sai kẻ thù của con đến cứu con. Nhìn đám lá vàng phủ lên người “anh kẻ thù” nhằm chống muỗi, sát dưới võng cô, cô thầm xưng em với kẻ thù và gọi hắn bằng anh…Thì ra Việt cộng ác ôn cũng có người nhân từ, tử tế. Nhưng anh cứu em làm gì ?

Sáng hôm sau dậy, cô hỏi anh câu hỏi ấy. Anh trả lời, ừ nhỉ, không biết để làm gì. Thấy em còn sống thở thoi thóp, lại quá xinh đẹp, tự nhiên anh thương đành, quyết vác em bỏ chạy vì chỉ 30 phút nữa thôi, họ sẽ đổ xăng vào thiêu sạch mấy chục xác chết trong hầm quân y viện. Tự nhiên có ai ra lệnh trong người anh. Thằng đàn ông gỗ đá kia, mày phải cứu cô gái thiên thần mặc quân phục hạ sĩ quan quân y xinh như “ngụy” này, xinh như mộng này…Thế là anh thành một người khác, vác em chạy ra rừng để cùng em trốn…Đâu phải lúc nào mình cũng điều khiển mình được, hệt như có ai mạnh lắm, siêu nhiên lắm dắt mình đi…Anh nghĩ có khi là số phận em ạ…

Đêm thứ năm họ lại ngủ trong rừng. Họ chưa tìm ra manh mối nhà dân. Cô quyết không cho anh ngủ trên tấm bạt không mùng nữa. Muỗi đốt anh bầm hết mặt mũi tay chân. Chỉ có một chiếc mùng cá nhân. Họ quyết định ngủ chung. Tự nhiên cô òa khóc. Sao vậy em ? Ngủ chung với em anh đừng làm gì em nhé. Anh thề, không phá hoại đời con gái em đâu. Em là dân đạo. Tên thánh em là Maria. Em mà chết anh cầu Chúa cho em nhé.

Đừng nói dại. Trong hoàn cảnh bước đường cùng này, hai người đều nghĩ đến cái chết. Anh có thể biện minh khi bộ đội Bắc Việt tìm ra anh đang cõng “cô kẻ thù” vượt rừng. Tôi là trinh sát đặc công. Tôi đi một mình tìm đường cho đơn vị. Giữa rừng sâu, gặp cô ý tá thương binh “ngụy” này, theo tình nhân đạo mà đảng đã dạy tôi, tôi phải cứu cô ấy…

Còn cô, cũng có thể biện minh như thế, nếu gặp lính quốc gia phe mình. Sao lại để tên Việt cộng này cõng. Cô thưa, em chiêu hối hắn… Họ tìm cho nhau cách trả lời hợp lý nhất nếu lính hai bên bắt được họ…

Khả năng sống sót lóe trong đầu họ. Nhưng có một cái còn nguy hiểm hơn kẻ thù, còn kinh khiếp hơn cả dao găm, hơn cả súng đạn là tình trai gái trong họ do ngủ chung sinh ra. Cô chưa từng ngủ chung với trai. Anh cũng chưa từng ngủ chung với gái. Vậy mà họ phải ngủ chung mùng với nhau trong rừng vắng. Chiếc kim ngủ chung với thỏi nam châm. Nắm rơm ngủ chung với đốm lửa…

Đêm đầu nằm bên cô, anh bị kích thích tột độ. Cô xinh lắm. Mắt to đen như mắt nai. Cổ cao. Mũi thẳng. Mình thon. Eo con kiến. Mông bự. Chân dài. Cô trắng như người Âu. Anh muốn nổ tung ngực vì tim đập mạnh. Người cô tỏa ra mùi xác thịt thơm ngát như mùi dâu tây, mùi hoa hồng, mùi mồ hôi nằng nặng như mùi táo chín rữa. Anh giả đò ngáy gỗ. Cô cười. Giả bộ hoài à, ngủ đâu mà ngủ cưng ! Đêm ấy, nằm bên cô, sức mạnh đàn ông căng cứng trong anh như dây đàn sắp đứt. Anh kiềm chế tột độ. Anh muốn khóc òa lên, sao con phải nín nhịn thế này, đói sắp chết cầm nắm cơm trong tay mà không được ăn. Thà ông trời giết con đi còn hơn. Anh mới biết tình trai gái còn mạnh hơn cái chết.

Đêm đầu nằm bên anh, cô cũng bị kích thích tột độ. Cô làm dấu thánh giá liên tục, xin Chúa xua đuổi con quỷ tà dâm trong con, cho con khỏi sa chước cám dỗ Amen. Kể ra, dù là Việt Cộng, anh cũng đẹp trai chứ bộ. Tướng anh rất đàn ông. Chúa ơi, con mê kẻ thù rồi. Làm sao đây. Chúa đã sai kẻ thù đến cứu con thì xin Chúa ban cho con thoát khỏi tình trai gái khi nằm bên nhau ngủ chung …

Nhưng chuyện gì đến ắt phải đến. Rơm đã bị lửa thiêu. Chiếc kim đã bị cục nam châm nuốt sống. Nửa đêm đang ngủ, họ ôm lấy nhau. Họ hôn nhau lâu cả tiếng mà họ vẫn nghĩ mình đang ngủ, mình đang nằm mơ. Họ cởi áo quần nhau ra mà họ vẫn cho rằng mình đang ngủ, đang nằm mơ. Rồi họ trao thân cho nhau dịu dàng, mãnh liệt trong rên xiết mà họ cứ nghĩ chuyện xảy ra trong mơ. Cho đến khi nàng kêu lên bằng giọng Nam kỳ hay nhất thế giới : anh Hai ơi anh Hai, đau em quá anh Hai ơi ! Thì chàng mới bừng tỉnh, biết mình đã phạm tội, mình phá trinh “kẻ thù” rồi…Nàng ngồi lên, khóc rống. Tội chết anh Hai ơi. Máu, máu ra nhiều quá. Anh lấy bông băng cho em…

Họ nằm xuống. Hai kẻ thù truyền kiếp cùng mặc lại quần áo, lại nằm bên nhau. Hình như cả hai cùng hối hận ? Cả hai, đội ơn Chúa, đội ơn Trời Phật họ cùng lần đầu tiên được yêu, được làm tình…Mà làm tình với kẻ thù thì sướng lắm ru ? Rồi cả hai cùng ngủ thiếp đi… Sáng bảnh họ mới tỉnh ngủ. Cả hai hóa câm. Họ ngượng hay họ ân hận ? Chỉ có Chúa biết.

Họ đã hết đồ ăn dự trữ. Chàng phải đi tìm cá trong các vũng nước đọng cuối mùa khô. Họ nướng cá ăn thay cơm. Chàng tìm được nắm lá mơ chữa bệnh kiết lị cho nàng. Họ vẫn ngủ chung mùng nhưng mặt lại quay về hai hướng trái ngược nhau. Nửa đêm, mùi da thịt nàng cám dỗ, họ lại mơ thấy mình được yêu, được làm tình. Tỉnh ra, họ biết mình vừa cùng nhau làm tình thật. Nàng lại làm dấu xin Chúa tha tội. Nàng biện minh bằng chuyện vua Đa Vít ông tổ của Chúa Jê Su còn dâm đãng hơn nàng. Ông con vua Đa Vít là vua Sa lô mông còn dâm dục gấp tỉ nàng và chàng trong đêm…

Nàng bị kiết lị. Lại hai vết thương ở bắp tay và bắp đùi không có thuốc kháng sinh đã sưng tấy, khiến hai vết thương muốn vỡ…Một đêm cuối cùng họ vẫn làm tình trong mơ. Nàng rên xiết la hét gần cả tiếng đồng hồ. Xong chuyện, họ cùng ngất đi và ngủ.

Lạy Chúa tôi, sáng hôm sau, chàng thức dậy, thấy máu ướt cả chỗ nằm, lay nàng nhưng nàng không còn thức dậy được nữa, nàng đã chết sau khi làm tình quá độ với chàng…

Tuy chưa phải là người công giáo nhưng chàng vẫn làm dấu và ngồi khóc hết nước mắt. Mày đã giết nàng bằng tình dục. Mày đã làm nàng sướng muốn chết hét lên và sướng quá đứt mạch máu não, hai vết thương tấy hết cỡ vỡ ra như vỡ đê khiến máu nàng chảy ướt hết quần áo chàng mà chàng vẫn ngủ ngon trong hoan lạc. Chúa ôi, Phật ôi, với con đêm qua, tình yêu chính là sự chết…Con đã giết người yêu mình bằng ái ân…

Chàng bình tĩnh gói nàng bằng tấm tăng, cuốn võng chặt vào thân nàng, lấy mùng và ni lông làm quan tài. Chàng chôn nàng rất sâu, sợ heo rừng moi nàng lên ăn. Lấy đá nặng lèn trên mộ nàng. Chàng vứt cả ba lô xuống suối. Chàng điên rồi. Vừa điên vừa khóc vừa gào Tuyết Lan ơi Tuyết Lan ơi, rồi gục xuống bên bờ suối chết…

Ba ngày sau, chàng được người Châu Mạ cứu mang về buôn nuôi hơn hai tháng mới tỉnh lại và nhớ…Ba năm sau, chàng biến thành người Châu Mạ cũng đeo gùi, vác rựa, ở trần, đóng khố làm rẫy. Một hôm trong mơ, Maria Tuyết Lan hiện về báo đã lên thiên đường. Chàng tìm đến mộ nàng giờ chỉ còn là một ụ mối. Đào ụ mối lên, chỉ còn mớ tóc nàng, ít xương và sợi dây chuyền bằng bạc đeo tượng Chúa bé xíu bị đóng đinh câu rút mà nàng vẫn đeo trên cổ khi sống…Mối đã ăn hết người đàn bà đẹp nhất thế gian của ông…

….Ông Ju Se Trần Ngọc Lan sau đó xin rửa tội vào đạo Công Giáo. Ông mãi mãi mang người tình, người vợ vĩnh cửu ấy trong ngực mình. Ông đang sống thay cho cuộc đời nàng. Ngôi mộ nàng ông dời từ rừng về nghĩa địa của xóm đạo để tiện thờ cúng. Chúa ở mãi mãi bên nàng. Hàng ngày, ông vẫn thường đấm ngực ba mươi lần, rằng, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng. Trần Ngọc Lan, Chúa trừng phạt mày suốt kiếp này và kiếp sau : mày đã yêu người con gái đẹp nhất trên đời bằng tình yêu dã thú, mày đã giết nàng bằng hoan lạc.,.

*.

Sài Gòn ngày 11-3-1995

TRẦN MẠNH HẢO

Địa chỉ: Số nhà 220/22 phố Hồ Văn Huê,

quận Phú Nhuận, thành phố Sài Gòn

Email: hungdimy@yahoo.com

.  

 

 

 

 

 

.............................................................................................................

- Cập nhật từ email: datinh_1974@yahoo.com ngày 01.04.2021

- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.

- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại. 

.  

0 comments:

Đăng nhận xét