MỘT BÀI THƠ THẾ SỰ HAY CỦA HOÀNG MINH TƯỜNG - Tác giả: Đỗ Trường (Đức)

Leave a Comment

 

MỘT BÀI THƠ THẾ SỰ HAY

CỦA HOÀNG MINH TƯỜNG

*

(Tác giả Đỗ Trường)

Có lẽ đã lâu rồi, tôi mới được đọc một bài thơ thế sự hay đến vậy. Vâng! Đó là bài thơ Đàn chim sẻ ở West Minster được nhà văn Hoàng Minh Tường viết gần đây, trong một dịp ông trở lại thăm Mỹ Quốc. Khi bước chân chạm vào thành phố, không biết gặp đàn chim lạc loài hay con người nơi đây đã cho ông cảm xúc để viết bài thơ này. Đọc xong, lắng lại giây lát, bất chợt tôi có một cảm giác, dường như Hoàng Minh Tường đã mượn đàn chim se sẻ để nói về thân phận con người. Thân phận những kẻ tha hương như chúng tôi:

Đàn chim sẻ ở West Minster

Xe đỗ giữa Westminster*.

Bỗng gặp đàn chim sà xuống phố

Như chào đón ta.

Ơi những con sẻ nhà

Sao đến được nước Mỹ xa xôi này?

 

Mấy lần rồi ta về làng Động

Không thấy bóng đàn sẻ thân quen

Vẫn từ mái ngói sà xuống sân nhặt thóc

Những con chim ngàn đời của châu thổ sông Hồng

Tiếc thay, bị những ác nhân giết sạch

Những chiếc cần câu dính nhựa tử thần

Có con chim mồi ngơ ngác

Chim sẻ ngây thơ nào biết

Chỉ chạm chân vào liền bị nhốt vào lồng

Thành đồ nhậu cho các sâu bia, sâu rượu.

 

Làng Động quê ta,

Mấy năm rồi tiệt bầy chim sẻ

Mỗi lần về quê ngơ ngác buồn

Mái ngói, sân vườn vắng tiếng chim lích chích.

 

Nhất định rồi, có bầy chim sống sót

Thoát cạm bẫy tử thần, sang đây

Những con chim xám nâu, mắt đen lay láy

Như sà vào lòng ta an ủi

Ơi những con sẻ nhà

Dắt ta về làng Động quê xa.

*.

(24/12/2016)

Không chỉ có trong ca dao, mà trước Hoàng Minh Tường đã có nhiều người đưa hình ảnh con cò, con vạc hoặc đàn chim se sẻ vào tác phẩm của mình và nó trở thành hình tượng văn học, khắc sâu vào lòng người. Và tôi cũng vậy, cánh nay, gần ba mươi năm, ở phía Tây Berlin khi viết truyện ngắn Lầm Lỡ, đoạn kết miêu tả tậm trạng người chồng bị vợ phụ bạc, và muốn quay trở về, tự nhiên hiện ra trước mắt hình ảnh đôi chim sẻ dẫn con đi tìm mồi: 

“…Đêm đã về khuya, tiếng đùa của con và nàng vẫn chưa dứt. Tân ôm gối ra phòng khách ngủ. Ngoài trời, mảnh trăng đã khuyết một nửa treo lơ lửng. Tân trằn trọc suy nghĩ miên man. Có lẽ đêm nay là một đêm khó ngủ nhất trong cuộc đời của Tân.

Và dường như nghe đâu đây, có tiếng đôi chim sẻ dẫn con đi tìm mồi...” 

Bởi lẽ đó, khi đọc bài thơ này của Hoàng Minh Tường, dường như đã cho tôi một sự đồng cảm chăng? 

Thoạt tưởng cả bài thơ là câu hỏi tu từ, không lời giải, tuy ngỡ ngàng, mà như mũi khoan xoáy vào lòng người: “Ơi những con sẻ nhà/ Sao đến được nước Mỹ xa xôi này?” nhưng không phải vậy. Nhà thơ đưa người đọc truy tìm, và tấn bi kịch điêu tàn, dã man ấy được mở ra: “Những con chim ngàn đời của châu thổ sông Hồng/ Tiếc thay, bị những ác nhân giết sạch”. Và miếng mồi trên bàn nhậu ấy của Hoàng MinhTường chợt làm cho ta nhớ đến hình ảnh chiếc bàn tiệc trong Dạ Tiệc Qủy của nhà văn Võ Thị Hảo. Mảnh đất chết, và một, vài bầy chim vượt thoát, đã làm ấm lòng người thi sĩ, một khách lãng du nơi đất khách, quê người: “Nhất định rồi, có bầy chim sống sót/ Thoát cạm bẫy tử thần, sang đây/ Những con chim xám nâu, mắt đen lay láy/ Như sà vào lòng ta an ủi”. Và tôi cứ băn khoăn day dứt, tự hỏi, khi đọc lời ru của hai câu thơ kết: “Ơi những con sẻ nhà/ Dắt ta về làng Động quê xa”.

Con đường nào để con chim sẻ dắt người thi sĩ, hay người thi sĩ đưa được nó trở về quê hương? Vâng! Khó lắm thay…

Có thể nói, bài thơ là một câu chuyện tưởng nhỏ như con chim se sẻ, nhưng chứa đựng bi kịch lớn của con người, của thời đại, mà mỗi mùa tháng Tư về, buộc ta phải ngẫm và nhớ đến. 

Gần đây, tôi được đọc nhiều bài thơ thế sự, đặc biệt một số bài của các tác giả nữ như: Thời đại tôi đang sống của Nguyễn Thị Hải Yến, Đất nước mình ngộ quá phải không anh? Của Trần Thị Lam tuy rất thích, bởi tính thời sự nóng hổi, đánh đúng vào tâm lý người đọc. Nhưng đọc xong dường như là xong, không cho ta cảm giác phải suy nghĩ và liên tưởng.

Có thể nhà văn Hoàng Minh Tường khi viết, hoặc nhiều người đọc không nghĩ như tôi. Âu đó cũng là chuyện thường khi đọc và cảm nhận. Như vậy, nó mới thực là bài thơ đa nghĩa hay. 

Cảm ơn anh, nhà văn Hoàng Minh Tường.

 

Mời nhấp chuột đọc thêm:

- Chuyện làng văn0

- Kho sách0

- Bạn đọc cảm nhận về thơ của Đặng Xuân Xuyếnl

- Bạn đọc cảm nhận bài thơ “Quê Nghèo” của Đặng Xuân Xuyếnl

- Bạn đọc cảm nhận về một số tác phẩm của Đặng Xuân Xuyếnl

 

Mời nghe Trương Ngọc Tuân đọc truyện ngắn

CHÀNG LÙN NỂ VỢ của Đặng Xuân Xuyến:



*.

ĐỖ TRƯỜNG

Địa chỉ: Thành phố Leipzig, tỉnh Leipzig,

Bang Sachsen, Cộng hòa Liên Bang Đức.

Email: dotruong07@yahoo.de

 

 

 

 

.............................................................................................................

- Cập nhật từ email dovantuyenbk@yahoo.com.vn ngày 09.07.2021

- Ảnh dùng minh họa cho bài viết được sưu tầm từ nguồn: internet.

- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.

- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.

0 comments:

Đăng nhận xét